đã bốn năm kể từ ngày anh và cậu gặp nhau và ba năm từ ngày họ chính thức trở thành một cặp. khoảng thời gian họ bên nhau êm ấm có, cãi vã có. cứ tưởng tình yêu hai người sẽ mãi như vậy, vì nhau mà bước tiếp, vì nhau mà trưởng thành và thay đổi.
chỉ là dạo này sunoo cảm thấy anh dường như đã bắt đầu chán cậu. những dòng tin nhắn cũng bắt đầu ngắn đi, sẽ có những lúc anh không bắt máy hay những sự thân mật cũng bắt đầu thưa dần. ban đầu sunoo nghĩ chắc cậu lại đang phức tạp hoá vấn đề thôi, sunghoon vẫn nói yêu cậu, vẫn chăm sóc cậu mà. đôi khi anh cũng cần không gian riêng và cậu hiểu được điều đó.
nhưng với bản chất để ý đến tiểu tiết của sunoo, những việc làm này cũng đã thay đổi. sunghoon sẽ chỉ hoàn thành nhiệm vụ chứ không phải hết lòng làm vì cậu nữa. những câu hỏi quan tâm lúc có lúc không, những cái hôn cũng không còn đậm sâu như trước nữa. mọi thứ không còn như trước nữa.
mỗi lần cảm nhận được điều đó, sunoo lại bắt đầu thấy hụt hẫng và tủi thân. cậu lại cảm thấy như khi mình còn nhỏ khi cậu bị chính người nhà mình phớt lờ. tình yêu của cậu trân thành vậy mà sao không có ai trân quý lại cậu. cố gắng nghĩ về khoảng thời gian ba năm qua, sunoo lấy những kỉ niệm tốt đẹp để an ủi bản thân. sunghoon đã bao lần trấn an cậu, giúp cậu đổi mặc với chứng tiêu cực của mình và cậu đã ỷ lại vào điều.
'rồi sẽ ổn thôi', sunoo tự an ủi bản thân.
.........
hôm nay thức dậy, anh đã đi mất. năm nay là năm cuối của sunghoon nên anh bận rộn như vậy cậu cũng hiểu được. để ý thấy anh quên cặp tài liệu ở nhà, sunoo liền tranh thủ tắm rửa ăn sáng rồi qua đưa đồ cho anh trước khi tiết của cậu bắt đầu.
hai người dù học chung trường đại học nhưng khác khoa với nhau nên không thường xuyên gặp mặt đến vậy. hồi trước anh sẽ hay sang toà cậu để gặp cậu đấy nhưng bây giờ không còn vậy nữa rồi. sunoo nghĩ nếu bản thân chủ động sang gặp anh thì anh sẽ vui vẻ hơn.
lon ton đến trường rồi chạy sang khoa anh, sunoo dọc theo hành lang mà đi tìm bóng dáng bạn trai mình. khi thấy bóng lưng gầy của anh, sunoo hớn hở định chạy đến vỗ vai anh thì bỗng thấy một cô gái tươi cười đi cạnh anh khiến cậu khựng lại.
so với khoảng cách chiều cao giữa anh với cậu, sunghoon đứng cạnh người con gái này còn đẹp đôi hơn cả. tim sunoo hẫng một nhịp, rồi lại cho rằng bản thân đang suy nghĩ quá nhiều. 'bạn học của anh ý thôi', cậu nghĩ thầm.
tiếp tục bước chân để đuổi kịp anh, cậu lại lần nữa chứng kiến cô gái ấy cười nhẹ rồi đập nhẹ vào vai anh, sunghoon thì cười với nụ cười mà từng khiến cậu say đắm. nụ cười tưởng như chỉ dành cho cậu lại được người khác dễ dàng có được như vậy.
sunoo lại xoay vào luồng tiêu cực. nỗi sợ lớn nhất của cậu trong tình yêu chính là con gái. cậu làm bạn với rất nhiều người con gái, bạn thân nhất của cậu cũng là con gái cơ mà. chỉ là từ khi biết mình thích con trai, con gái là điều cậu tự ti về nhất. con gái dịu dàng, xinh đẹp, yêu kiểu. cậu cũng biết bản thân mình đẹp, nhưng so với con gái, vẻ đẹp của cậu không thể đọ lại được. có cố gắng thế nào đi nữa, hình ảnh khiến cậu sợ nhất vẫn là người yêu của mình phải lòng một người con gái. cậu đã kể điều này cho cả bạn mình lẫn sunghoon và được an ủi. nhưng trong thâm tâm, sự tự ti chưa bao giờ kết thúc cả, nó chỉ lặn đi chờ một ngày trở lại để hành hạ cậu thôi.