🖤

58 4 1
                                    

- Tiêu Chiến! Bên này!

Tiêu Chiến theo tiếng gọi quay đầu, nhìn thấy người bạn cũ đứng ở lối lên cầu thang, anh nhanh chóng bước qua đó, cùng bạn lên phòng riêng. Tiêu Chiến là người đến gần sau cùng của bữa tiệc, mọi người đa số đều đã đến cả rồi, nhìn thấy Tiêu Chiến, ai cũng niềm nở chào hỏi, anh nhìn quanh đáp lại qua loa một lượt, rồi thoáng khựng lại khi nhìn thấy người đàn ông ở phía dối diện.

- Lâu rồi không gặp.

Tiêu Chiến lịch sự nói lời chào. Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, khoé môi cong lên, nét dịu dàng bao năm tưởng như chưa từng mất đi, chỉ là đã pha thêm chút thâm trầm của tuổi trưởng thành, cậu không còn bước về phía anh, chỉ ngồi ở đó, khẽ gật đầu.

Từ lần cuối cùng say mèm trong quán bar quen, Tiêu Chiến gần như đã bỏ cái thói uống rượu giải sầu hơn chục năm rồi. Thoáng nghĩ chả mấy khi mới tụ họp với đồng nghiệp cũ, tặc lưỡi uống thêm vài li, cũng đâu phải chuyện gì to tát, bất quá thì nghe vợ càu nhàu vài câu, chứ chả nhẽ nhường này tuổi rồi, đi tụ tập còn phải uống nước ép à? Dở hơi!

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, nhìn li nước táo trước mặt cậu, thầm mắng một câu: "Đồ trẻ con!"

Vương Nhất Bác chạm phải ánh mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến giữa đám đông ồn ào, gò má anh ửng hồng, ngồi cũng đã liêu xiêu. Anh nhìn cậu, nâng li rượu, khẽ nhướn mày rồi ngửa cổ uống cạn.

Đắng, chưa bao giờ Tiêu Chiến thấy rượu đắng thế này...

So với sự kết thúc của tình đầu, có lẽ còn đắng hơn.

- Tiêu Chiến, ghen tị với cậu thật, đã giàu có, lại còn vợ đẹp con ngoan! Đời này của tôi, chỉ mong bằng một phần của cậu đã hạnh phúc lắm rồi!

Cậu bạn say ngất ngưởng quàng tay qua vai Tiêu Chiến, lèm bèm một câu mà anh đã nghe trăm ngàn lần, dù là nịnh nọt hay thật lòng, cũng đều như nhau cả. Tiêu Chiến nhếch khóe môi, liếc nhìn Vương Nhất Bác ngồi cách anh nửa bàn ăn lớn, cậu đang gắt gao nhìn chằm chằm anh, Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó hiểu.

Anh cười cười đẩy tay bạn cũ, nhét miếng táo vào tay cậu ta, nửa đùa nửa thật nói:

- Đúng là giàu có, đúng là vợ đẹp con ngoan, nhưng chỉ thế thôi, còn hạnh phúc gì đó... còn lâu lắm!

- Tiêu Chiến này! Cậu phải biết đủ chứ! Cậu còn chưa hạnh phúc, chắc tôi đây là địa ngục mất! Ơ này?!

Tiêu Chiến cười lấy lệ một tiếng rồi ngã gục xuống bàn, li rượu trước mặt cũng bị anh làm đổ mất.

Hạnh phúc sao? Hạnh phúc đã chết cùng tình đầu chạy trốn rồi.

Một lời chia tay không thèm nói, cứ thế chạy trốn suốt mười năm, anh muốn tìm cũng không tìm nổi, gần bốn mươi tuổi đầu, thôi thì cưới người ba mẹ lựa chọn vậy...

Hôm nay gặp lại, tóc người yêu cũng lác đác sợi bạc rồi...

Chưa chia tay... không thể gọi là người yêu cũ được...
_____

Tỉnh dậy sau cơn mơ dài, Vương Nhất Bác lại biến mất rồi.

Tiêu Chiến chẳng buồn hỏi tại sao, chẳng còn thì giờ để khóc lóc, cũng chẳng rảnh rỗi để lại bỏ vài năm kiếm tìm. Anh nhận ra rồi, người đã muốn trốn thì làm sao có thể tìm được.

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ