Điểm giao thoa

2 0 0
                                    

Đại học Nghệ Thuật Seoul, đã từng là gốc rễ của bao gương mặt nổi tiếng, thần tượng của em cũng bước ra từ nơi này, một dancer chuyên nghiệp.

Em yêu thích nghệ thuật, tưởng như khi vừa sinh ra cái thứ được gọi là dòng máu nghệ thuật đã xuất hiện và chảy trong con người em. Em tự học rất giỏi, nhất là về mặt nghệ thuật. Em biết chơi piano từ tận ngày bé, cái ngày em xem thấy người nghệ sĩ giao hưởng trên TV, em mê mẩn tiếng đàn của anh ta mặc cho không biết tên bản nhạc. Em nghe thấy và thuộc lòng, em tự học piano theo từng tiếng đàn đã khắc sâu vào ký ức em, mở rộng dần kiến thức sau khi thi đỗ đại học.

Tuy vậy, ngành em học là ngành múa đương đại. Em dẻo dai và nhỏ nhắn, em nhẹ nhàng nhưng lại dứt khoát. Em như một bông hoa ngâm trong nước, như hạt bụi bay trong lửa, vừa kiên cường bất khuất lại vừa mềm mại kiêu sa.

Em được thầy cô công nhận, nhưng lại bị bạn bè ghét bỏ, em bị dèm pha vì em đến từ địa phương nhỏ, họ bảo em quê mùa, bảo em nghèo nàn, em cũng vì thế dần thêm tự ti.

Và hắn ta đến, hắn đến tỏ tình em, dùng lời lẽ ngọt ngào với em. Em cũng không dám tơ tưởng gì quá phận, em từ chối, em cười hiền lảng tránh đi, em sợ bản thân thiếu phép tắc lại đem đến phiền phức không đáng có.. Thế mà hắn vẫn bám theo em, 1 ngày.. 1 tuần.. rồi 1 tháng. Hắn cua em, quan tâm em, hỏi han và chăm sóc em, em lầm tưởng là tình yêu thật sự, em sa đoạ vào hắn rồi..

Em phát hiện rằng hắn là một tay chơi, hắn rượu chè và cờ bạc, hắn không đánh em nhưng hắn muốn em chi tiền cho hắn, hắn bảo em không thương hắn nếu em từ chối.. Bao lâu nay bị ruồng bỏ, hắn xuất hiện trong đời làm em cảm thấy hạnh phúc dù nhỏ nhoi vẫn luôn hiện diện, em lo sợ rằng việc đánh mất hắn sẽ là một sai lầm to lớn khi bản thân em chỉ nhận được mỗi tình thương từ hắn. Chỉ em nghĩ vậy thôi em ơi..

Làm thêm tại cửa hàng tiện lợi, đi diễn với đội nhảy của mình mỗi đêm, trình diễn piano phòng trà,.. Em làm hết cả rồi, sao vẫn không đủ tiền bươn trải ?

Đánh liều vậy, em vay nặng lãi xã hội đen.
_______________
Đêm Seoul lạnh quá

Chia tay rồi, nhưng nợ đâu nói hết là hết như duyên và tình. Em thật ngu ngốc khi vì hắn mà lấy tên tuổi của bản thân đem vay nợ, em vì hắn mà nhịn ăn nhịn uống làm lụng cật lực, nay cũng vì hắn mà nhận ra bản thân quả thật là sai rồi.

Sai vì đã lầm tưởng "tình yêu thật sự" đã đến với em.

Sai vì đã lầm tưởng bản thân đủ hấp dẫn để được người như hắn để mắt đến.

Sai vì đã lầm tưởng hắn thương em thật lòng, cuộc tình không quá dài này hẳn chỉ có mình em ngu ngốc ôm ảo mộng về một tương lai đẹp đẽ cùng hắn hạnh phúc một đời.

Sai vì đã lầm tưởng về con người thực sự của hắn.

Sai với chính bản thân, vì đã hi sinh vô kể cho một người không bằng giẻ rách.

Tháng trước, em vay nhiều quá rồi.. Vì đến mùa bóng đá, dù em chẳng hiểu gì về thể thao nhưng vẫn là nghe theo hắn mà đi vay, mang lòng tin không đáy một cách ngu xuẩn hắn sẽ trả tiền cho em, cả vốn lẫn lời vì hắn bảo rằng hắn đang thắng cược. Thế mà tiền đâu không thấy, em lại mang nợ, cái nợ chết tiệt mà một đồng em cũng chưa từng được đụng đến. Ngày kia, bọn chúng sẽ đến cùng với một phần lãi khổng lồ mà em dám chắc cái nghề của em sau khi ra trường dù cho có cày bục mặt 24/7 em vẫn không đủ tiền để trả.

Em nghĩ em chết chắc rồi.
____________

"Ngài Jay, đây là bản báo cáo tuần, đã kê sẵn những việc cần làm trong vài ngày sắp tới. Ngài xem xét sự phân bố của tôi và nêu ý kiến nếu cần sửa chữa"

Tên thuộc hạ thân cận của gã nói khi đang cuối người đứng một bên vai, ngay sau lưng gã.

Bản báo cáo được trao tay, gã lướt mắt thấy 2 ngày nữa sẽ phải dự cái tiệc rượu đầy đào và bưởi của lão già Han mồm thối chỉ vì hai mảnh đất cảng Incheon là nơi vô cùng thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá. Cũng không khó khăn gì mấy, chỉ là mấy cô ả độn đầy thịt nghe tên gã xuất hiện đã hét ầm lên đầy hưng phấn kia luôn xịt nước hoa, và mùi vô cùng khó ngửi.

Hoặc có lẽ chỉ có gã thấy như vậy.

Phải rồi, gã yêu thích cái mùi cơ thể tự nhiên, thật trần tục mà lại đầy dục vọng. Gã làm sao ngửi nổi cái đống mùi giả tạo cuốn quẫn trong gió ép gã phải hít lấy bằng cái mũi quý giá này được.

A! Gã vừa thấy cái gì này, cùng ngày với bữa tiệc đầy mùi có một con nợ tới hạn đóng tiền. Có lẽ gã sẽ thấy vui khi được mạnh tay xả buồn bực lên người ai đó trước khi phải ló đầu đến cái tiệc MÙI kia rước thêm bực dọc.

"Trời có mắt thật, biết tôi đang khó chịu cơ đấy".

"Yu". Tay ngoắc lên ra hiệu cho người vừa đưa gã bản báo cáo cuối xuống và nghe chỉ bảo "Cái nợ của PJ ngày kia để tôi tự thân đòi lấy, không cần phải phân người như mọi tháng nữa".

"Sao vậy thưa ngài ?".

"Có một bao cát trước khi gặp lão Han sẽ tốt hơn cho tâm trạng".

"Tôi hiểu rồi thưa ngài".
_______________
#pong

xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴆᴇɴ [ᴋᴏᴏᴋᴍɪɴ]Where stories live. Discover now