Nửa tháng sau.
Tôi đứng trong gian bếp, tay cầm dao gọt táo, tivi đang chiếu kênh Nhạc kịch, gót chân khẽ nhón lên theo dàn đồng ca, lẩm nhẩm trong miệng bài hát nghe đi nghe lại không đếm được số lần. Vui mừng vì mua được táo ngon trong đợt đại hạ giá, xắt ra một miếng cho vào miệng, nhai nuốt xuống, dư âm ngọt thanh và mát lạnh vẫn còn trong khoang miệng. Hạnh phúc không thể nếm trải, mỗi người sẽ tự có cảm nhận riêng, chỉ cần thế này với tôi đã là hạnh phúc chân chính, không cần dùng đến đầu óc, thơ thẫn cũng được, miễn đừng có chuyện phiền phức nào tìm đến.
Tôi không cố tìm lại cuộc sống khi trước của bản thân. Có vẻ, cứ ngồi hưởng thụ thú vui mà cuộc đời ban cho cũng rất nhàn rỗi, núp mình dưới danh tính một cô bé tên Amaya, sống ở thị trấn Namimori, ngụ tại đất nước Mặt Trời mọc xinh đẹp đã là quá đủ cho một cuộc đời phàm nhân ngắn ngủi. Mấy chuyện phân chia ly tán gì đó, hẵng để tương lai rồi tính đến.
Hôm nay, lại là một ngày nắng đẹp. Qua mùa hè tháng năm, tháng sáu, Namimori không còn xuất hiện mưa rào nhiều nữa, như được rửa sạch những u buồn và chán nản, Namimori khoác lên một diện mạo mới tươi tắn hơn, rực rỡ hơn, song vẫn thật chân thật và quen thuộc. Như thể, tôi đã gắn liền với nơi này tự bao giờ.
Đến khi gọt xong, tôi bưng dĩa táo ra phòng khách đặt lên bàn, vặn nhỏ tiếng tivi một chút để chừa ra không gian cho hai đứa trẻ còn lại chăm chú nghiên cứu. Kyoya gõ vào đầu thằng bé bên cạnh, "Viết sai rồi, nét này chồng nét kia, cậu viết cho ma quỷ coi chắc?" Hắn nói, giọng nhẹ tênh như lông vũ. Cậu bé tôi gặp ở khu thu gom tên Kusakabe Tetsuya kia chúng tôi chỉ vừa quen được mấy tuần, hoàn cảnh rất khó khăn, không được đi học, gặp tình trạng mù chữ giống như tôi hồi mới xuyên đến đây (đừng hỏi tại sao tôi biết từ này, thật ra tôi cũng không biết), tôi ngỏ lời giúp hắn, đôi khi bận bịu Kyoya sẽ làm thay.
Buổi lên lớp của 'thầy' Hibari Kyoya bao giờ cũng bắt đầu bằng tiếng ngáp, kết thúc bằng màn quăng sách vở, trốn tránh trách nhiệm của hắn, nhường lại hết cho tôi giải quyết. Khả năng học hỏi của Tetsuya không gọi là chậm, cũng không thể gọi là nhanh, cậu ta cứ tà tà bay như mây, chỉ lo khi cậu mắc lỗi sai lại bị Kyoya ác độc búng vào trán thôi, cái tính của hắn, aiz, khác tôi nhiều lắm.
Buồn chán ập tới, cộng thêm việc thấy tôi đã gọt táo xong, hắn liền một khắc nhảy lên sopha, vươn tới lấy một miếng táo cho vào miệng, vẫn không nhai mà nuốt ừng ực. Hắn uống nước lã à? Tôi nghi hoặc nhìn, hắn chây lười túm lấy bìa một quyển sách kéo lê đến bên cạnh, tôi không dám nhìn cảnh đó, tàn... Tàn nhẫn quá... Hắn hất cằm, để tôi phiên dịch: "Tới lượt cậu."
Ngồi xếp bằng xuống sàn, tôi nhìn qua cuốn tập đồ chữ cho bé Tetsuya đang dùng, bất ngờ vì chữ cậu nhìn rất được, cố rèn lại lực cầm bút và độ nghiêng nữa thì sẽ đẹp lắm, ha ha, tôi cười lặt vặt trong lòng, thậm chí sẽ đẹp hơn nét chữ gà bới không đâu ra đâu của Kyoya.
"Đến giờ nghỉ rồi, Tetsuya, cậu ăn ít táo đi." Tôi tươi cười đẩy dĩa táo đến trước mặt cậu, Tetsuya cầm lên một miếng cho vào miệng, đột ngột, miếng táo bị thay thế bằng khối không khí không mùi, không vị, tôi và cậu đều nghệch mặt nghiêng đầu nhìn qua người đang bình thản ngồi trên ghế sopha, hắn một tay lật sách, một tay cầm táo bỏ vào miệng, vẫn ánh mắt đen tuyền, không có điểm dị thường. Có khi là rơi mất rồi cũng nên, tôi lại bảo hắn lấy cái khác đi. Quái lạ, lúc nãy cứ như thể cơn gió đã cuốn đi vậy, thế giới thật kì diệu mà, một tên nhóc như Kyoya còn có thể đập nhừ tử đám thanh niên lớn hơn cậu ta gần mười tuổi thì chuyện này cũng không đáng lo lắm đâu... nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng Nhân KHR] Lớn Lên Cùng Uỷ Viên Trưởng Ác Ma Ký
Фанфик"Những năm chán chường luôn chạy phía sau kẻ độc tôn và ngẫu hứng đấy đã cho ta biết được, không con đường nào là dễ dàng. Kẻ mạnh cũng từng là kẻ yếu dành được chiến thắng." ---- Ohara Amaya. Cp: Hibari Kyoya x Ohara Amaya. Câu chuyện về một nam nh...