mười ba

138 17 4
                                    

" Tôi ôm bé con vào lòng mà gào khóc trong vô vọng. Bây giờ tôi chỉ biết khóc chứ không biết làm gì hơn. Nhưng rồi gió từ cửa sổ thổi vào làm bay miếng giấy từ trên bàn xuống tay tôi, sự tò mò đã khiến cho tôi phải đọc nó. Đọc xong tôi lại càng mất kiểm soát hơn thế nữa

" Chị Sữa của em ơi, khi chị đọc được bức thư này thì có lẽ em đã không còn nữa. Em trả sự tự do lại cho chị nhé! Chị đừng giận em và cũng đừng tự trách bản thân mình nữa. Em cảm ơn chị vì đã yêu một đứa thấp kém nghèo hèn như em trong khi chị là một đại tiểu thư cao sang quyền quý. Em rất hạnh phúc vì thời gian qua đã có chị ở bên cạnh em, đưa em đi ăn đi chơi mua đồ cho em, bảo vệ em và đã yêu em nhưng giờ đây em đi mất rồi. Có chị ở bên đời là điều em chưa từng nghĩ đến, chị là món quà vô giá nhất của em. Chị yên tâm, em sẽ mãi là ánh hoàng hôn chiều của chị, luôn ở bên cạnh chị phù hộ cho chị và vẫn luôn yêu chị như trước đây, chỉ là chị không nhìn thấy được mà thôi, nhưng chị vẫn cảm nhận được đấy ạ! À mà chị ơi! Nếu chị đã phát hiện ra rồi thì đừng tổ chức tang lễ cho em, tốn tiền chị lắm, với lại em sợ ba mẹ chị biết rồi sẽ đánh chị, chị đau em không chịu đựng được, em xót ạ. Thay vì đó chị hãy mai táng cho em ở bãi tha ma của người dân mình nhé! Với lại chị không cần phải thông báo cho ba mẹ em hay đâu, vì họ không quan tâm đến em nữa rồi, họ bảo em không phải là con họ. Họ ghét và bỏ mặc em rồi chị ạ. Nhưng thôi không sao em sẽ không buồn đâu, vì tất cả là lỗi của em mà, là do em không ngoan thôi. Còn chị nữa, chị phải sống tiếp, sống thật là tốt và không được nản mà theo em nhé! Em muốn nhìn thấy chị hạnh phúc, muốn thấy chị lập gia đình. Đừng lo cho em, em không sao cả chỉ là em muốn ngủ một giấc không muốn bị ai làm phiền thôi ạ. Chị đừng nghĩ em mất đi, hãy nghĩ em là không khí luôn ôm chị vào lòng bảo bọc cho chị mọi lúc mọi nơi nhé. Nếu chị nhớ em quá thì chị hãy giữ lại những món đồ kỉ niệm của chúng mình rồi đi lại nhưng nơi chúng ta từng đến nhé. Em sẽ theo chị. Mỗi năm chị hãy về thăm em và tặng cho em bó hoa cúc trắng nhé, nếu không em sẽ cô đơn lắm đó. Kiếp này em nợ chị một gia đình. Nếu có kiếp sau em nhất định sẽ tìm đến chị để trả món nợ này nhé! Em yêu chị Sữa của em nhiều lắm đó! "

- Chị cũng yêu Yêu của chị nhiều lắm!

- Yêu ơi Yêu bỏ chị rồi!

- Chị làm sai gì sao Yêu ơi?

- Yêu bỏ chị rồi thì chị biết sống làm sao?

- Chị sống không tốt được đâu nếu không có Yêu ở cạnh chị đâu

- Chị hứa cho Yêu cuộc sống thật tốt mà giờ chị hại Yêu rồi! "

Tiếc thay cho một tình yêu đẹp! Cô gái ấy tử tế cho đến giây phút cuối cùng

" Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở! "

Nhưng tình này lại đớn đau tới mức xé nát con tim

" Linh hồn em giờ ở nơi đâu?
Em bỏ tôi lại với nỗi u sầu
Đêm nằm day dứt trong thương nhớ
Biết tôi đợi chờ đến bao giờ? "

Thà là chia tay đường ai nấy đi chứ đừng âm dương cách biệt vì trên đời này không nỗi đau nào có thể sánh bằng

[MilkLove] Nhật kí của mẹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ