07

530 81 2
                                    

kim long nhanh chóng bị mất sức khi phải liên tục để ý hai tên trước mặt, anh không dám lơ là một giây nào. mặc dù anh đã liên tục ra đòn phủ đầu nhưng nếu đó chỉ là một người thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều

em đứng phía sau, lo lắng cho anh nhưng lại chẳng thể giúp ích gì, em cầu mong sao cho điều em đang chờ đợi đến đây thật nhanh. bỗng cánh cửa lối cầu thang bật mở làm gián đoạn cuộc chiến của ba người, tất cả đồng loạt quay sang nhìn xem đó là ai

ở phía đó, hải đăng ném cặp cho hoàng hùng bên cạnh rồi chạy lại chỗ kim long. ban nãy, khi mấy người nọ bắt đầu khiêu chiến, em đã nhắn tin cho hoàng hùng và kêu hai người đến đây

- sao mày đến đây?

- đánh nhau mà không rủ thằng em à? chán thế

hoàng hùng đi lại ném hai chiếc cặp xuống đất rồi sấn lại chỗ đó, chiếc mỏ đanh đá hoạt động cực năng suất làm hải đăng phải kéo tay cậu lại, nếu không chắc cậu nhào vào đó luôn mất

- ê mấy đứa kia, chúng mày hội đồng à? ngại không? ngại chưa? tao ngại hộ nè. ê bọn hèn, bây giờ bọn tao có ba thằng nè tụi mày sáp dô, hai thằng mày ngon nhào vô

hoàng diệu thấy hải đăng xuất hiện cùng hoàng hùng thì kế hoạch của cô ta đổ vỡ hoàn toàn. cô ta toan rời đi, nhưng kim long không dễ dàng bỏ qua như thế. anh đứng chắn trước mặt cô ta, dùng ánh mắt để áp đảo

- xin lỗi em ấy

- hôm nay chưa xong đâu, tôi không xin lỗi

hoàng diệu tránh sang một bên rồi cùng hai người kia rời đi. kim long vẫn không muốn dừng lại, nhưng tay anh đã được hai bàn tay nhỏ hơn bao bọc. anh quay lại, nhìn vào gương mặt đang cúi gằm xuống đất của em, không biết phải làm thế nào mới phải. anh vừa muốn đòi lại công bằng cho em, nhưng cũng không muốn làm trái ý em

- mình bỏ qua được không anh?

- bỏ qua cái gì? ê bỏ qua là bỏ qua sao? sao mày hiền thế, phải đánh tụi nó chứ, ê không chịu-

hải đăng nhanh chóng bịt miệng hoàng hùng, tay còn lại túm lấy hai cái cặp trên đất rồi kéo cậu rời đi. phận sự của hai cái bóng đèn may mắn đến đây là kết thúc rồi, phải tránh mặt cho hai người kia tiện hú hí thôi

sau khi đã yên bình trở lại, em cũng buông tay anh ra, tính bỏ đi nhưng em vừa quay lưng lại thì đã bị vòng tay anh khóa chặt. kim long vội nhào đến ôm em từ sau như thể sợ em sẽ đi mất. anh siết chặt vòng tay, vùi đầu vào hõm vai em

- em giận anh à?

- em không có

- tại sao em lại nói dối? anh làm gì em buồn hả? em nói đi mà, anh sẽ sửa

bỗng, em gỡ tay anh ra, không quay lại nhìn anh một cái mà đi thẳng. anh vẫn không thể để em đi như thế, vội vàng lấy cặp của mình rồi chạy theo em

- em nói gì đi, anh xin em đó

phạm anh quân dừng lại trước cánh cửa, rồi quay sang nhìn anh như muốn hiểu thấu được tâm can của người trước mặt. hoàng kim long không hiểu chuyện gì, anh nhớ là anh không làm gì cả mà

- sao anh lại làm thế? anh tốt với em, rồi tệ với em, xong lại tốt? anh xem em là trò chơi của anh à? em nghĩ kĩ rồi, cảm ơn anh vì đã làm những điều này cho em, coi như chúng ta không còn nợ gì nhau nữa. sau này nếu có thể thì cứ coi em như người xa lạ được không? giống như cái cách anh bỏ đi ngày hôm đó, làm ơn.. mặc kệ em đi

- quân.. anh kh-

- thôi, anh đừng nói gì cả

ừ.. anh đừng nói gì cả, vì chỉ cần anh nói thêm một câu nữa thôi, em sẽ lại động lòng mà tha thứ mất. ngày hôm nay đối với em có lẽ là ngày hạnh phúc nhất, vì được anh quan tâm. nhưng hạnh phúc thế nào thì em cũng không thể quên được ánh mắt không chút dao động và bóng lưng lớn đó của anh

em sợ anh sẽ lại quay lưng với em như thế một lần nữa

nên em sẽ làm điều đó

em sẽ nhẫn tâm một chút để cả hai không phải khó xử

sau khi anh quân rời đi, kim long thẫn thờ, ngồi sụp xuống đất tự chửi lấy mình. anh hối hận, vì sao hôm đó không nghe theo con tim mình mà dang tay đỡ lấy em? vì sao lúc em gặp phải thứ khủng khiếp đó thì anh lại không có mặt? tại vì sao mà anh chỉ có thể nhìn thấy em bị ức hiếp qua màn hình điện thoại?... một ngàn câu hỏi luẩn quẩn trong đầu anh

tại sao.. tại sao?..

chẳng biết anh đã mất bao lâu để về đến nhà. ba mẹ anh thấy thằng con trai cưng của mình về thì cũng không lạ gì với cái mặt trầy xước đó, nhưng ánh mắt thất thần thế này là sao đây?

- long, con hôm nay sao thế?

- tối bố mẹ không cần để cơm cho con đâu

- ơ hay thằng này

anh đi thẳng một mạch lên phòng mà không giải thích gì nữa, anh muốn một mình. mở điện thoại lên, anh thấy trang cá nhân em sáng đèn, nhưng lại chẳng dám mở lời xin lỗi em hay nói bất cứ điều gì. anh chỉ có thể lướt lại từng bài đăng của em, âm thầm ngắm nhìn

..

còn ngược dài dài ạ=))

louap | đường hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ