"Mày còn muốn gì nữa!"
Winny quay đầu về phía chàng trai đó. Sau khi nhận được câu trả lời của anh, cậu từ từ mở khẩu trang trên gương mặt xuống. Khuôn mặt xinh đẹp và đáng yêu dần hé lộ.
Satang chỉ mãi nhìn về phía người bạn của anh, với sự xuất hiện đột ngột và những câu chuyện chưa từng hay biết này. Em hoang mang đến đột độ.
"Chậc chậc! Bạn thân bấy lâu quà về nước phải long trọng hơn chút chứ!!!"
"Còn chưa đủ??"
Chimon nghe câu hỏi này liền im lặng, đôi mắt rẽ hướng nhìn người đàn ông đang quỳ trên sàn, nhìn gương mặt sợ hãi hoang mang đang nhìn về phía mình. Rồi nhìn về phía người con gái đang còn trên trán những giọt mồ hôi. Rồi nghĩ đến cái quá khứ mà bản thân trả qua lúc đó. Chỉ muốn giết từng người một thật nhanh chóng.
Chimon lấy từ trong túi một khẩu súng, dùng khăn lau lau rồi bất chỉ về hướng ông. Gương mặt ấy lại thêm phần áp lực, đảo mắt nhìn khẩu súng đang được để gọn trên trán của mình. Rồi đảo mắt lên nhìn chàng trai tưởng chừng xa lạ đó mà lại rất thân quen.
"Ahaha... Chắc ông đang muốn biết tôi là ai, tại sao lại làm như thế này đúng không!!?"
Tiếng cười vang chạm đến từng cọng lông gáy khiến nó dựng lên. Chimon từ từ ngồi xuống đối mặt với ông, nở một nụ cười chẳng nhẹ nhàng mà chẳng đáng sợ.
"Cậu là cậu bé đến cứu cậu ta năm đó!!"
"Ồ nhớ nè! Vậy mà không nhận ra gương mặt của mày hả!!?". Chimon buông lỏng đứng dậy, nhìn ra anh ở phía sau.
Gương mặt ấy rất xa lạ, Satang như đang nhìn thấy một người khác mang gương mặt của Winny vậy. Xa lạ đến vô tâm! Winny chẳng để tâm là bao ngã người xuống ghế sofa, rồi nhẹ nhàng giải thích lại từng chút một về sự việc năm đó.
.
Lúc đó hai cậu nhóc bất chấp lao đầu để cứu bạn thân. Chimon và Winny(Perth), hai cậu bé mười lăm không với một sự trợ giúp nào leo lên đồi núi rồi đi vào một xưởng bỏ hoang nhưng lại rất sạch sẽ. Một nhà bốn người bị trói lại bịt miệng ngồi ở một góc. Đáng thương nhất là cậu bé mới lên mười, nằm chật vật với những vết thương trên đùi mẹ. Chimon như chết lặng khi hình ảnh này xuất hiện, bàn tay như cứng đờ và đôi mắt lưng tròng khó tả, ánh mắt ấy chứa đầy sự thương xót cho cô bé đầy trẻ thơ hồn nhiên lúc nào. Cả hai vội vàng cởi trói và tháo khăn cho mọi người.
"Winny! Chạy đi!! Bọn chúng đang ở... đây!!!". Perth(Winny) vội vả nói làm Winny(Perth) khó hiểu, Chimon nhìn sang với đôi mắt hoàn toàn không hiểu chuyện gì.
Bỗng bóng đen bao trùm trước mặt, cả Chimon và Winny(Perth) đều bị giữ tay ép quỳ xuống, trên đầu bị một chiếc bao màu đen che phủ. Hoang mang nhưng điều duy nhất là không thể làm gì. Chẳng nói chẳng rằng, hai chàng trai ngay lập tức bị đánh đập. Trong sự đau đớn ấy, đôi tai chỉ kịp nghe những câu nói không được trọn vẹn của người đàn ông mang chất giọng đặc khàn. Ông ấy chửi rủa và nói nhữnh câu nói như đâm vào tai. Nhưng chủ yếu mang hàm ý mỉa mai hai cậu nhóc này.