" Sau khi tôi bình tĩnh hơn được một lát thì liền chạy xuống nhà xem thử coi có thực sự là ba mẹ em đã bỏ đi như lời em nói hay không. Nhưng sự cố chấp ấy đã một lần nữa làm tôi hoàn toàn sụp đỗ vì không còn một tia hy vọng nào nữa. Phòng ba mẹ em trống trơn, họ đi bỏ mặc em trong sự cô đơn lạnh lẽo hơn hai tuần qua. Có lẽ tôi đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi. Ba mẹ em bỏ đi và em đã tự tử vào ngay sau đó. Sao em lại dại dột như vậy chứ? Rồi tại sao em lại hiểu chuyện như vậy chứ, nhận hết lỗi về phía mình trong khi em không làm gì sai cả? Thương em làm sao cho hết đây? Kiếp này tôi nợ em nhiều quá. Nếu có kiếp sau tôi mong cho ông trời thương mình mà cho chúng ta gặp lại nhau. Tôi thề tôi sẽ trả đủ tất cả cho em!
Phải chi tôi là con trai thì tốt biết mấy!
Tuy nó không môn đăng hộ đối nhưng nó vẫn tốt hơn hiện tại rất nhiều!
Tình yêu của chúng ta nó hoàn toàn không hề trái pháp luật. Nó chỉ đơn là loại tình yêu đồng giới nhưng khi công khai chúng ta nhận lại được là những sự đau thương, sự chỉ trích, kì thị chứ không phải là sự chúc phúc và ủng hộ!
Nhưng mà...chúng ta chưa kịp công khai mà đã bị phát hiện mất rồi
Phải làm sao đây? Tim tôi đau quá Yêu ơi!
Đúng rồi! Việc tôi cần làm bây giờ không phải là khóc mà là mai táng cho em!
Tôi tức tốc bế em đến bãi tha ma của thị trấn, đặt em qua một bên rồi ra sức đào một cách điên cuồng. Vội quá chẳng suy nghĩ được gì ngoài việc nhanh tay đưa em về với "nhà mới" nên tôi chả có dụng cụ gì gọi là cuốc xẻng cả
Chôn cất em xong tôi liền chạy đi mua bó hoa cúc trắng đặt trước mộ em. Khụy gối xuống mà ôm mặt khóc nức nở trách sao ông trời đã quá tàn nhẫn với em tôi
Trước khi em chết
Nhà cửa bị đập
Ba mẹ ruồng bỏ
Sau khi em chết
Không ai hay
Chỗ nằm của em, không có "giường"!
"Nhà mới" của em, sơ sài!
Tấm bia khắc tên năm sinh năm mất của em cũng không có!
Và không một ai quan tâm
Thật là tàn nhẫn! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[MilkLove] Nhật kí của mẹ
FanfictionEm ra đi trong tia nắng ấm áp cuối cùng của mùa xuân tháng 2 Tôi đến tìm em trong mùa hoa phượng nở