Chương 26. Uy hiếp.

24 8 0
                                    

🍓🍓🍓 Chương 26: Uy hiếp.

"Bị lừa rồi, đây là Cố Ung giả"

"Lập tức dán cáo thị truy bắt"

Phan Việt lệnh.

"Vâng"

Đám người trong huyện nha nhanh chóng làm theo. Trác thiếu chủ không chịu rảnh tay lên tiếng. Sau đó tự ý dắt người đi.

"Ta giúp hai người. Thượng Quan Chỉ đi thôi"

Này! Y còn chưa hỏi ý nàng thế nào mà? Còn nữa... 'Ai cho hắn gọi tên ta như vậy?'

Nhưng lúc này, nàng cũng chỉ nghĩ thầm chứ không chấp dứt y làm gì, ngoan ngoãn bước theo.

Thượng Quan Chỉ cũng tò mò, không biết ông ta trốn đi đâu rồi?

Đây là muốn gặp lại cố nhân giống nàng hay chỉ đơn giản là bỏ trốn vậy?

Còn đưa một thế thân ngu ngốc vào, cũng biết tính toán nhưng không đáng kể.

Ra khỏi cổng Huyện nha một đoạn, hai người vô tình bị tách ra. Nàng không có ý giúp Huyện nha tra án hay bắt người.

Chỉ đơn giản là tò mò, lại vô tình bắt gặp Cố Ung đang đứng trước mộ của mẫu tử Cố Sam.

Nàng chậm chạp, cẩn thận đi đến đó. Đứng quan sát cả buổi, sau đó mới lên tiếng.

"Ông mà cũng có tình cảm sao? Tự tay đâm mẹ ruột mình vì vài lượng bạc, mà lại rơi lệ vì mẫu tử họ à?"

"Thượng Quan tiểu thư? Sao cô biết ta ở đây?"

Cố Ung giật mình xoay người lại, mắt mở trừng nhìn nàng.

"Đâu có khó đoán tới vậy"

Thượng Quan Chỉ xéo sắc đáp lại.

"Bà ấy dù sao cũng là phu nhân của ta, nó dù sao cũng là giọt máu, là cốt nhục của Cố Ung ta. Cô nói xem, có đau không?"

Hắn trả lời, giọng nói nghẹn ngào mang nét đau buồn khó tả.

"Ồ? Có lẽ mẫu thân ông không phải dạng người tốt lành gì"

"Ta chỉ là con cờ trong tay bà ấy, mặc sức lợi dụng. Làm gì có ai thuê ta đâm chết bà ta. Là Cố Ung ta tự tay muốn báo thù... Hahaha... Là ta tự gieo rắc tin đồn đó"

Cố Ung vừa tâm sự vừa nức nở. Hắn cũng không biết bản thân đang nói chuyện với ai.

Ai quan tâm chứ? Chỉ đơn giản là hắn muốn giải bày tâm sự mà thôi.

"Thượng Quan tiểu thư, ta vốn chẳng ưa gì cô cả. Nhưng vì nể mặt thằng nhóc kia ta mới không ra tay với cô. Bây giờ, cô xem như ban chút ân huệ, giết ta đi!

Cố Ung đưa chuôi kiếm về phía nàng. Đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Thượng Quan Chỉ, như cầu xin nhưng cũng như khiêu khích.

"Ông lấy... " (tư cách gì?)

Lời còn chưa kịp nói hết,  Thượng Quan Chỉ đã bị lời nói của hắn chặn ngang.

"Ta không muốn biến thành nửa người nửa quỷ, sống vật vờ vì con trai như ai kia"

"Ý ông là... Trác Sơn Cự - Lâu chủ Ngân Vũ Lâu?"

[Hoa Gian Lệnh] Thượng Quan tiểu thư hồi phủ !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ