vii;

286 56 17
                                    

-18-

Trên kinh đông vui như trẩy hội. Thực ra cũng có thể gọi nó là hội, vì biết bao nhiêu người đổ về đây để dự thi. Hàng quán tấp nập hơn nhiều so với thường ngày, cũng rất dễ dàng nếu mà mấy cậu thanh niên từ quê lên bị dụ dỗ.

"Đừng có nhìn nữa!"

"Dạ?"

Bốn người cùng nhau lên kinh, nhưng sau khi chia xong phòng ở nhà trọ, bọn họ đã chia nhau mà đi chơi rồi. Hiển nhiên, em Kiến Hựu dính chặt lấy Huyền Chuẩn không rời. Còn em Đáo Hiền cũng đâu có khác gì, so với cậu hai nhà em, có khi em còn dính lấy cậu Hạo hơn. 

Nhưng kinh thành này nhiều thứ mới lạ quá, mỗi chỗ em đều dừng lại ngắm một tí. Điều này khiến cho Vương Hạo không vui. Bởi vì rõ ràng giá cả của chợ hôm nay sẽ tăng rất nhiều, hàng năm đều thế, vì mấy đứa trẻ ở quê lên có biết gì đâu?

"Nhìn ít thôi, mấy thứ đó có gì hay ho đâu?"

"... Nhưng em chưa nhìn thấy đèn lồng đẹp như thế bao giờ cả í."

Em Hiền sợ cậu Hạo chê em nhà quê nên em cũng không ngó ngang ngó dọc nữa, tập trung làm một cái đuôi chạy theo cậu. Đèn lồng ở trên kinh đẹp quá, bên trên có viết câu đối hay ơi là hay, em thích lắm. Ở chợ huyện Cam, chỉ có trung thu mới bán đèn lồng thôi. Mà nhà em nghèo thì làm gì có tiền mua mấy thứ như này, có bát cơm ăn no đủ bữa là đã phúc lắm rồi.

"Đèn lồng thôi mà? Có gì mới lạ đâu?"

"Dạ... vâng."


-19-

Chợ trên kinh đông người, bọn họ đến vào đúng giờ ăn, quán nào cũng phải xếp hàng mới có thể vào ăn được. Em Hiền sợ Vương Hạo bực mình, ở huyện Cam cậu không phải xếp hàng bao giờ. Ai chẳng biết cậu cả cao quý nhà quan huyện, kể cả quán có đông cũng phải tự biết mà xếp bàn cho cậu. 

"Đói chưa?" Cậu Hạo có vẻ không để ý đến hàng dài người đang xếp, cứ ung dung mà đi.

"Em... chưa."

Ọc... Ọc...

"Đói thì bảo là đói. Tôi có cấm không cho em ăn đâu mà sợ."

"Dạ. Em cũng hơi đói thôi."

Thực ra em đói lắm rồi. Tại đường lên kinh vừa xa vừa mệt, đã phải đi từ sáng sớm tinh mơ, đến giữa trưa rồi mà chưa ăn gì. Em Hiền không hiểu sao cậu Hạo lại chịu được nữa. Bình thường cậu cũng ăn đúng bữa mà.

"Sắp đến nơi rồi. Đi một đoạn nữa thôi."

Vương Hạo thông thuộc đường ở đây, thi thoảng Đáo Hiền thấy cậu lại rẽ vào ngã năm ngã bảy, còn luồn lách trong mấy con ngách nhỏ trong chợ. Đường chính trong chợ đông người là thế, vậy mà chẳng mấy chốc em đã chẳng thấy ai nữa rồi.

Cậu Hạo dẫn em đi đâu thế? Cậu định bán em đi à?

"Nghĩ cái gì thế? Đi nhanh lên!"

Vương Hạo thấy Đáo Hiền đi chậm hẳn lại thì cũng lo, không lẽ đã đói đến mức không đi được rồi nữa sao? 

"Dạ cậu đợi em tí."

"Nhanh lên, muộn tí nữa là dì đóng quán mất."

"Ơ..."

Vậy là cậu Hạo không bán em đi à? Cậu thật sự dẫn em đi ăn này.

Nhưng trên kinh hàng quán nào mà chẳng có, món ngon món lạ đủ cả, vậy sao cậu phải chui vào ngách nhỏ này thế? 


-20-

"Đóng quán rồi! Không nhận khách nữa!"

"Dì Liên, con Vương Hạo đây!"

Dì Liên bấy giờ mới ngẩng đầu lên nhìn cậu trai trước mặt. Vương Hạo mỗi lần lên kinh đều ghé quán bà ăn một lần, toàn là trốn quan huyện đến đây. Bà quý Vương Hạo lắm, rõ là quý tử nhà quan mà không kiêu ngạo, lại còn là một đứa bé thấu tình đạt lý.

"Cậu Hạo lại lên kinh với ông huyện đấy à?"

"Không ạ. Lần này con dẫn mấy đứa bé lên kinh đi thi."

"Vậy chắc mấy nhóc đó văn hay chữ tốt lắm, được cậu Hạo đích thân chăm lo thế này cơ mà."

Đáo Hiền chưa thấy cậu Hạo nhắc về người đàn bà trước mặt bao giờ, nhất thời em không biết nên phản ứng thế nào. Mà đây chắc cũng chẳng phải họ hàng gì của cậu đâu, vì họ hàng nhà quan sao lại bán hàng ăn trong con ngõ nhỏ thế này được?

"Đứa nhóc này là người hầu mới của cậu Hạo à?" Dì Liên cũng ân cần hỏi, bà cũng chỉ gặp qua thằng Bảy vài lần thôi. Đáo Hiền thì chưa gặp bao giờ.

"Đúng rồi ạ. Nhưng nhà con cũng cho cu ấy ăn học, nên lần này cũng cho lên kinh thi cùng với cậu hai nhà con."

"Con chào dì ạ. Con là Đáo Hiền."

"Ừ, hai đứa ngồi đi. Để người hầu học chữ, lại còn dắt lên kinh đi thi, cũng chỉ có cậu Hạo thôi."

Vương Hạo nghe thấy dì Liên nói thế thì cười trừ, ra hiệu cho Đáo Hiền ngồi xuống. 

"Em nào dám ngồi ngang hàng với cậu chứ?"

"Cái gì đấy? Ở nhà vẫn ngồi mà?"

"Cứ ngồi đi. Dì không giống đám đàn bà ngoài chợ đâu."

Phải đến khi dì mở lời, em Hiền mới dám ngồi xuống cạnh cậu Hạo. Bình thường ở nhà thì không sao, vì là nhà của cậu Hạo, cậu thích làm gì chẳng được. Cùng lắm thì em bị thằng Bảy trêu chọc vài câu. Nhưng ở đây là trên kinh, nhỡ đâu cậu Hạo bị người ta đồn thổi là không được dạy dỗ đàng hoàng, gia đình quan huyện Cam không có gia giáo phép tắc thì sao?

"Cậu Hạo vẫn ăn một bát à?"

"Vâng ạ."

"Thế còn em bé Đáo Hiền của dì ăn mấy bát nào?"

"..." Em Hiền liếc nhìn cậu Hạo, em cũng không biết em được gọi bao nhiêu bát.

"Bốn bát đi dì. Đáo Hiền ăn khỏe lắm." Cậu Hạo hiểu ý em, trực tiếp gọi luôn.

Dì Liên có hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng cười vui mà tiếp chuyện với hai đứa nhỏ. Chắc sau này đứa bé này học cao hơn, đi nhiều nơi hơn, nó sẽ hiểu được ý cậu Hạo ngày hôm nay thôi.

Quán của dì Liên nằm trong ngõ nhỏ nhưng hết hàng cũng sớm lắm, dì chỉ bán có nửa ngày thôi. Chẳng ai biết tại sao cả, nhưng khách quen của quán dì trải dài khắp các huyện ở nước Nam. Mỗi lần ghé qua kinh thành, họ đều phải đến ăn một lần.

Bởi vì không hiểu từ bao giờ người ta đã truyền miệng nhau rằng, đây là quán bánh đúc kết duyên.

Đưa người thương đến ăn bốn bát bánh đúc, có nghĩa là sau này tôi muốn về chung một nhà với em.

Pernut ⋆⋆ Trong nắng chiều là màu mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ