Chương 2_

245 16 0
                                    

Trang Thần không ngủ không nghỉ trực ngoài phòng chăm sóc đặc biệt suốt cả đêm, giữa trưa ngày hôm sau, các chỉ số sinh tồn của Giang Ngôn Ý đã ổn định, bác sĩ thông báo cậu vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Giây phút ấy, Trang Thần như mất sạch sức lực, chưa kịp nhìn Giang Ngôn Ý đã rơi vào hôn mê.

Trang Viện hận chẳng thể chia mình làm ba, cái để lo chỗ Trang Kiến Hưng, một để xử lý các vấn đề quan hệ cho nhà họ Trang, cái còn lại thì đi giải quyết chuyện nhà đang loạn xà ngầu của em trai ngốc nhà mình và vợ ẻm.

Điều kiện của bệnh viện Giang Ngôn Ý đang nằm không tốt lắm, Trang Viện yêu cầu phòng đặc biệt nhưng không có, đành chuyển Giang Ngôn Ý và dì Trần sang bệnh viện tư do nhà họ Trang đầu tư, tiện đường đưa cả Trang Thần đang trong giấc ngủ qua đó luôn.

Hôm qua nói chuyện cùng Trang Thần và Triệu Bình cô đã nhận ra có chỗ không ổn, nhất là khi bản báo cáo điều tra và kết quả kiểm tra sức khỏe đều bị làm giả khiến Trang Viện cảm thấy chuyện chẳng đơn giản như vậy. Trước giờ cô làm cho việc luôn là kiểu sấm rền gió cuốn, nửa giây cũng không muốn lãng phí, sắp xếp người nhà mình chuyển viện xong liền tới công ty tìm mấy cấp dưới đáng tin cậy đi kiểm tra một số chuyện.

Đến khi Trang Viện xử lý xong đống công việc chất đống ở công ty, quay trở lại bệnh viện thì trời đã tối rồi.

Cô vào phòng bệnh của Trang Thần trước, đẩy cửa bước vào chỉ thấy giường trống không, Trang Viện thở dài, lập tức đi sang phòng chăm sóc đặc biệt của Giang Ngôn Ý.

Nhẹ đẩy cửa đi vào thì bắt gặp Trang Thần tay quấn đầy băng gạc đang lóng ngóng cầm khăn lông lau mặt cho Giang Ngôn Ý, động tác vừa cẩn thận vừa nhẹ nhàng.

Dù đã nhìn Trang Thần lớn lên nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Trang Viện thấy em trai mình dịu dàng chăm sóc một Omega tới vậy.

"Tỉnh khi nào?" Trang Viện bước tới gần Trang Thần, nhẹ giọng hỏi.

"Vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói tuy các dấu hiệu sinh tồn đã ổn định nhưng đây là chấn thương vùng đầu, khi nào tỉnh vẫn chưa biết được." Trang Thần nhỏ giọng trả lời, dù biết người đang nằm trên giường kia sẽ chẳng nghe được, song anh vẫn sợ sẽ làm phiền tới yên tĩnh của Omega.

Trang Thần luôn biết Giang Ngôn Ý sợ người nói chuyện to tiếng, đã đôi lần khi xem phim truyền hình có cảnh nam nữ chính chợt xảy ra cãi vã, cậu sẽ sợ đến run người. Khi Trang Thần ôm cậu vào lòng an ủi còn nghĩ, Omega này đúng là yếu đuối đến mức không thương không được mà.

Bây giờ anh mới hiểu, ra là khi ấy Giang Ngôn Ý thấy sợ thật.

Cho tới giờ, Trang Thần luôn biết ơn mẹ vì đã nhắc đi nhắc lại lời dạy bảo của bà. Ban đầu anh chẳng thích Giang Ngôn Ý nhưng vẫn đối xử tử tế với cậu, vô tình cho cậu nơi che mưa che gió, cũng khiến cậu bất an vì anh chẳng thay đổi thái độ, chẳng thể đưa cậu rời vũng lầy này.

Trang Viện nghe câu trả lời nghiêm túc của Trang Thần thì giận tới bật cười: "Ý chị hỏi là em tỉnh khi nào."

"Xế chiều hôm nay," Trang Thần nhìn Trang Viện, "Thư ký Ngụy đã nói với em rồi, cảm ơn chị vì đã làm những việc đó cho em."

[ĐM/OG] Lời chẳng tỏ hết ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ