Chương 6_

113 8 4
                                    

Đêm ấy, sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng Trang Thần cũng được ôm Giang Ngôn Ý, trong lòng đầy kích động, mãi chưa thể chìm vào giấc ngủ.

Anh luôn phải kìm nén bản thân không được làm gì đó với Omega ngây thơ như một tờ giấy trắng này, nhưng nơi nào đấy trên người vẫn luôn háo hứng phấn khởi mà không chịu ngủ yên.

Lúc đầu alpha chỉ muốn len lén hôn môi bạn đời của mình, song một khi khe hở đã được mở ra, dục vọng mãnh liệt liền không thể kìm nén nổi mà trào ra ngoài.

Ham muốn trong cơ thể Alpha với Omega được giải phóng hoàn toàn, anh không để ý sự giãy giụa của Omega mà đè cậu dưới thân, đứa nhỏ yếu đuối càng khóc lớn, động tác cáu kỉnh của Alpha càng mạnh bạo hơn.

Trang Thần như một con sói đói, vừa gặm cắn tuyến thể của Giang Ngôn Ý, vừa say mê gọi tên cậu.

"Ngôn Ý, Ngôn Ý à, Ngôn Ý..."

Đương lúc gọi tên Giang Ngôn Ý, Trang Thần chợt bừng tỉnh, chẳng biết rốt cuộc đêm xuân ngắn ngủi hôm qua là thực hay mơ.

Song khi nhìn thấy đôi mắt nghi hoặc của Giang Ngôn Ý, cuối cùng anh cũng phản ứng lại__thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ.

Trang Thần vừa định chào Giang Ngôn Ý, tiếp đó theo thói quen xoa đầu cậu, nhắc cậu đi rửa mặt.

Nhưng còn chưa đợi anh lên tiếng, chân mày Giang Ngôn Ý đã xoắn lại, liếc nhìn phía dưới Trang Thần.

Hai giây sau, Trang Thần chợt hét lớn, chật vật che đỉnh lều nhỏ ướt đẫm chạy vào phòng tắm.

...

Kể từ ngày Giang Ngôn Ý thành nhân vật chính trong giấc mộng xuân của anh, Trang Thần như mất sạch khống chế, mỗi lần nhìn cậu là trong đầu lại toàn mấy tài liệu vàng khó nói, ngay cả khi ở trong công ty cũng không tập trung, vừa rảnh rỗi là những hình ảnh triền miên ngọt ngào với Giang Ngôn Ý lại xếp hàng hiện lên trong đầu.

"Trang Thần, em có nghe không đấy?"

Trang Viện đang thương lượng với Trang Thần về kế hoạch tiếp theo để đối phó với nhà họ Giang, mắt thấy Trang Thần như người trên mây, kêu mấy tiếng cũng không đáp lại, kẻ trước giờ luôn coi thời gian là vàng như Trang Viện liền không nhịn được mà véo lỗ tai Trang Thần.

"Chị, em nghe, em nghe đây."

"Chị vừa nói cái gì rồi hả!"

"Chị nói con cá Giang Quan Lương đã cắn câu, kế tiếp sẽ tiến vào giai đoạn tấn công."

Thấy Trang Thần vẫn nghe lọt lời mình nói, Trang Viện mới tạm tha cho anh.

"Chỉ rêu rao chuyện mình lão thì chưa đủ, chúng ta phải rắc cả chút mồi cho phu nhân nhà bên ấy nữa, em có quan hệ với bà ấy, chuyện này giao cho em phụ trách nhé."

Trang Thần trầm tư giây lát: "Gần đây em nghĩ mãi chuyện này, trùng hợp trước đấy không lâu Du Nguyên Tư có nhắc tới, anh ấy nói một dự án ngân hàng thuốc ức chế mà mình đầu tư gặp vấn đề, theo em thấy, trong hai năm qua kiểu ngân hàng thuốc ức chế này phát triển rất mạnh mẽ, lấy vỏ bọc là sản xuất và cho vay thuốc, trên thực tế là huy động vốn bất hợp pháp, đồng thời tuồn thuốc ức chế lậu ra nước ngoài. Tuy nhiên, số tiền kiếm được từ việc tồn trữ thuốc quá hấp dẫn, rất nhiều người vẫn đang miệt mài tham gia, hiện tại trong giới này cũng có nhiều kẻ đầu tư cho loại hình này, em nghĩ có thể lợi dụng việc ấy."

[ĐM/OG] Lời chẳng tỏ hết ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ