Chương 8_

89 9 0
                                    

Đêm qua Trang Thần và Giang Ngôn Ý giằng co với nhau hồi lâu, sáng nay mặt trời lên ba con sào mà cả hai vẫn chưa ló mặt ra khỏi phòng.

Nửa đêm Triệu Bình tỉnh giấc vì tiếng khóc lóc thở dốc khó nói ở cách vách, vậy nên sáng nay ông thức thời không qua quấy rầy hai người.

Dù ông vẫn lo tình trạng hiện giờ của Giang Ngôn Ý còn quá sớm để làm chuyện phòng the, nhưng sự tôn trọng đối với ông và sự tử tế cẩn thận quan tâm Giang Ngôn Ý của Trang Thần những ngày qua ông đều được để trong mắt, Triệu Bình tin Trang Thần sẽ không bỏ mặc sức khỏe và ý kiến Giang Ngôn Ý mà làm bậy, vì vậy cũng đành giấu nỗi lo âu vào lòng.

*

Người tỉnh dậy trước là Trang Thần.

Tối hôm qua sau khi đánh dấu tạm thời Giang Ngôn Ý, triệu chứng trong kỳ mẫn cảm tạm thuyên giảm, vậy nên anh đã vội chạy ra ngoài tự tiêm thuốc ức chế cho mình, coi như hữu kinh vô hiểm[1] vượt qua kỳ mẫn cảm.

Nào ngờ tới khi anh quay về phòng, Giang Ngôn Ý lại không vui, có lẽ việc Trang Thần xong chuyện bỏ chạy đã khiến cậu tủi thân, nên khi anh muốn ôm, Omega liền dùng chiêu cũ đập giường kháng nghị.

Trang Thần dở khóc dở cười dùng sức ôm Omega nhỏ đang tủi thân của mình, không nhịn được mà làm thêm hiệp nữa.

Cũng vì lí do đó, lần đầu tiên Trang Thần thấy được vẻ mặt khó gặp của Giang Ngôn Ý.

Tối đó Giang Ngôn Ý không ngừng gọi tên Trang Thần, cậu không chỉ biết khóc, biết dùng ánh mắt biểu thị nỗi buồn, còn biết chủ động vươn tay xin Trang Thần ôm mình.

Lúc này Omega không giấu vui vẻ khi đạt khoái cảm, không còn che giấu mọi đau đớn và hạnh phúc, càng không kiềm chế bản năng và thiên tính của mình.

Trước kia Giang Ngôn Ý thường chẳng mấy khi để lộ những thứ đã ẩn sâu nơi trái tim này trước mặt Trang Thần, cậu chỉ dám dè dặt lấy lòng Alpha, dù cho nỗi tủi thân đã khiến lòng đau khó nhịn, cậu vẫn cố cười nói "Không sao" với anh, có đau hay thoải mái cũng luôn cắn chặt răng nhẫn nhịn

Mỗi ánh mắt của Giang Ngôn Ý đều khiến Trang Thần chìm sâu, làm anh thương yêu chẳng dứt, khiến anh không thể khống chế lực đạo của bản thân.

Anh muốn tiến sâu hơn, muốn hiểu hơn về mọi thứ của Omega này.

Anh muốn gần gũi hơn nữa, thân mật chiếm cậu làm của riêng.

*

Sau khi tỉnh giấc, Trang Thần cẩn thận giữ tư thế ôm lấy Omega, lặng ngắm gương mặt say ngủ của người thương.

Nước mắt trên mặt Giang Ngôn Ý còn chưa kịp lau khô, da thịt cậu vốn trắng trẻo, ngũ quan lại hài hòa, trừ đôi môi quanh năm nhạt màu nên trông hơi ốm yếu ra, cả khuôn mặt cậu luôn khiến người khác cảm thấy dễ gần, dùng một chữ "ngoan" là đủ để miêu tả.

Thật ra khuôn mặt của cậu không mấy nổi bật trước những Omega của nhà quyền quý, Trang Thần từng gặp rất nhiều Omega từ gia đình giàu có, ai ai cũng như vầng trăng sáng được nâng niu trong lòng bàn tay, giơ tay nhấc trên đều thể hiện sự cao quý do tư dưỡng gia tộc.

[ĐM/OG] Lời chẳng tỏ hết ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ