Chương 9_

73 6 1
                                    

Sau ngày Giang Ngôn Ý có ý thức trở lại, Trang Thần lập tức bố trí đội ngũ bác sĩ tiến hành chữa bệnh, chạy đua với thời gian để bước vào giai đoạn điều trị thứ hai.

Ban đầu trạng thái tâm lý còn chưa ổn định, Giang Ngôn Ý từ chối mọi sự chuẩn bị của Trang Thần, may là sau những ngày anh và Triệu Bình không ngừng cố gắng, cuối cùng Giang Ngôn Ý cũng chịu phối hợp điều trị.

Vì để chăm nom cho cuộc sống hằng ngày của Giang Ngôn Ý tốt hơn, Trang Thần mời dì Trần quay lại. Sau quãng thời gian ngắn nghỉ ngơi, sức khỏe và tinh thần dì đã hồi phục mười phần như mười, bà cũng lo cho tình trạng của Giang Ngôn Ý, vậy nên vừa nghe Trang Thần nói hiện tại cậu đang cần người chăm sóc liền lập tức thu dọn hành lí quay lại cùng Trang Thần.

Căn hộ hiện tại ở bốn người có hơi chật, Trang Thần không thể không tăng tốc kế hoạch thâu tóm nhà họ Giang, sớm cho Giang Ngôn Ý được quay lại cuộc sống tự do dưới ánh nắng mặt trời.

Có dì Trần và Triệu Bình lo lắng cho Giang Ngôn Ý, Trang Thần cũng yên tâm hơn, tạm thời không cần lo chuyện nhà, anh dồn toàn lực cho trận chiến thương mại sắp nổ ra với nhà họ Giang.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chẳng ngờ mùa hè đã tới.

Cuối xuân, Trang Thần nhớ ra mình cần đưa thêm quần áo hè cho Giang Ngôn Ý.

Nhớ đến năm ngoái, lần đầu anh đưa Giang Ngôn Ý đi mua quần áo, Omega gầy gò nhìn một đống túi lớn túi nhỏ đồ ở cốp sau xe, tuy chẳng để lộ cõi lòng háo hức của mình, song niềm vui đã giấu đầy đáy mắt.

Rồi sau đó, Trang Thần biết được từ Triệu Bình, hồi còn ở nhà họ Giang, Giang Ngôn Ý luôn phải mặc lại những bộ quần áo cũ không ai cần đến của người giúp việc, đau lòng đến trằn trọc cả đêm.

Hồi đầu Trang Thần hay hỏi Triệu Bình chuyện khi trước của Giang Ngôn Ý, về sau lại nhận ra những chuyện cũ kia đều là nỗi đau chẳng dứt, anh không còn dám chủ động vạch trần vết sẹo ấy nữa.

Chỉ một vết thương đã đủ khiến cậu đau đến sợ, thật chẳng hiểu sao Omega yếu đuối bất lực này có thể vượt qua được bao năm qua.

Từ khi bắt đầu quá trình điều trị thứ hai đến nay, Giang Ngôn Ý vẫn luôn uống thuốc đúng giờ, ngoài ra còn phải thường xuyên nhận tư vấn tâm lý.

Mỗi ngày Giang Ngôn Ý phải dùng rất nhiều thuốc, những loại thuốc này lại khó uống, có đôi khi cậu uống được một nửa thì bắt đầu buồn nôn, bật khóc ném chai thuốc xuống đất, có làm thế nào cũng chẳng chịu uống nữa, dùng cả sô cô la dỗ dành vẫn không thay đổi, chỉ khi Trang Thần tự đút thuốc, Giang Ngôn Ý mới nhăn mặt cố nuốt.

Cuối cùng Trang Thần cũng tranh sủng thắng đám sô cô la một lần.

Anh nhận ra, sau một thời gian điều trị, Giang Ngôn Ý đã có chuyển biến tốt, song ngày nào cậu cũng sống trong lo âu.

Mỗi tối đi ngủ Giang Ngôn Ý đều không dám tắt đèn, đã vậy còn cần xác nhận nhiều lần Trang Thần vẫn luôn ở bên mới dám chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau lại tỉnh dậy thật sớm để chờ Trang Thần. Mỗi lần Trang Thần đi tắm, cậu sẽ đứng ngoài cửa phòng vừa run rẩy vừa khóc, mãi đến khi Trang Thần bước ra mới dần hồi phục tinh thần.

[ĐM/OG] Lời chẳng tỏ hết ýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ