30. Ràng buộc.

15 2 0
                                    

Thanh Trúc ở nhà mà bộn bề suy nghĩ, không thể nào chợp mắt được. Cô lại nhớ tới tối hôm đó.

  "Xem Ánh Lam livestream, Thanh Trúc không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Lúc Ánh Lam nước mắt lưng tròng, nghiêng người ra khỏi màn hình để hút thuốc thì cô đã thấy lọ thuốc an thần ngay sau lưng Ánh Lam.

Lúc Ánh Lam tắt live cũng là lúc cô lo lắng, sợ Ánh Lam lại làm điều dại dột đó như hai lần trước.

Đại não suy nghĩ muốn gọi điện thoại nhưng không biết phải nói gì. Cô nhớ tới Y Tình, nếu là nói về Y Tình chắc chắn chị ấy sẽ trả lời. Đúng như cô suy đoán khi đọc tin nhắn xong, Ánh Lam lập tức gọi lại. Qua giọng điệu đó thì cô càng thêm nghi ngờ nhưng vẫn cố tự trấn an mình là không sao. "Chắc do mình nghĩ nhiều thôi."

Cả đêm nằm cô cứ lăn qua lăn lại, không thể nào chợp mắt được. Trong người bồn chồn khó chịu, cứ rây rứt thế nào. Cô liền ngồi dậy gọi điện thoại cho Ánh Lam. Điện thoại reo liên tục nhưng không ai nghe máy. Cô lại càng lo lắng hơn, gọi liên tục không được, lúc này cô mới sang nhà Ánh Lam.

Lần trước do muốn chọc tức Y Tình mà Ánh Lam đã để cô đưa mình về nên cô lập tức chạy qua đó xem. Chung cư thường nên không khó để đến chỗ ở của Ánh Lam. Cô gọi cửa hay gọi điện thoại đều không ai trả lời. Cô nhìn đồng hồ, đang là ba giờ sáng, cô vô cùng lo lắng liên hệ bảo vệ và chủ nhà. Đến khi phá cửa vào được đã thấy Ánh Lam nằm gục trên bàn, đang ôm điện thoại trong lòng.

Thanh Trúc mặt mày tái xanh nhanh chóng nói bảo vệ gọi cấp cứu. Bản thân chạy đến bên Ánh Lam kiểm tra mạch đập. Gương mặt biến sắc khi không còn thấy mạch nữa rồi, nhưng cơ thể vẫn còn ấm. Cô vô cùng hoảng loạn, liền đặt Ánh Lam nằm ngay lại làm hồi sức cấp cứu. Cô khóc lóc, miệng không ngừng gọi Ánh Lam:

  - Chị ơi, đừng chết mà...chị đừng chết... đừng bỏ lại em...

Thanh Trúc làm hết sức có thể, mồ hôi nhễ nhại vẫn cố gắng ép tim ngoài lồng ngực, lại thổi ngạt cứ như vậy mà làm. Nước mắt rơi lã chã vẫn làm liên tục đến khi thấy được mạch đập dù là yếu ớt nhưng nó là hi vọng cuối cùng.

Ánh Lam mở mắt ra đã là chuyện của hai ngày sau, câu đầu tiên đã nói:

  - Lại là chưa chết sao? Quá tam ba bận, lần sau nhất định sẽ chọn cách khác.

Những lời cuối cùng mà Ánh Lam nói lại trong điện thoại. Thanh Trúc không biết đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần. Vừa thấy Ánh Lam mở mắt ra, cô liền quỳ xuống bên cạnh giường bệnh của Ánh Lam, nước mắt lăn dài.

  - Em xin lỗi. Xin chị đừng như vậy. Em sẽ dừng lại.

Ánh Lam yếu ớt đưa bàn tay nổi đầy gân xanh, đặt lên mái tóc mềm mại đó.

  - Sư tử nhỏ của chị.

Thanh Trúc òa khóc, nắm lấy bàn tay Ánh Lam mà nức nở như một đứa trẻ, nghẹn ngào nói:

  - Em xin lỗi chị...

Ánh Lam lại tươi cười, yếu ớt nói:

  - Đừng để Y Tình biết chuyện này. Em ấy sẽ đau lòng lắm.

{Thuần Việt}{BHTT} Những cái chết được báo trước.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ