Chương 1

15 3 0
                                    



    Những viên thuốc vương vãi trên bàn, cạnh đó là cơ thể mỏng manh của một cô gái đang nằm dài dứoi nền nhà lạnh lẽo. Từng cơn đau dồn dập khiến cơ thể em không tự chủ mà giật mạnh, nơi khoé môi hồng hào giờ đây đã tím lại. Nơi khoé mi bấy giờ đã ướt đẫm, em khóc không phải vì đau không phải vì đã thấy hối tiếc bởi lựa chọn của chính bản thân mình. Em cảm thấy nhẹ nhõm, cứ thế em chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng....

  Đôi mắt một lần nữa mở ra, em vẫn còn sống sao? Em ngồi dậy tát mạnh vào gương mặt nhỏ ấy, cơn đau nhói từ cái tát khiến em tỉnh táo hơn? Em nhìn xung quanh khung cảnh này thật xa lạ, đây đâu phải căn phòng em đã tự kết liễu chính mình. Bước xuống khỏi chiếc giường êm ấm, em đi tới cạnh chiếc rèm che chắn ánh sáng.
- Cái gì vậy chứ? Đây là đâu..
  Chiếc rèm bị em kéo mạnh ra, toàn cảnh nơi đấy khiến cơ thể em cứng đờ. Đây là nơi em chưa từng nhìn thấy trước đây. Cảm giác lo sợ không biết chuyện gì đang sảy ra khiến em lục tung căn phòng lên. Đây là đồ đạc của ai chứ đâu phải của em đâu?
\ Bộp/
Một quyển quyển vở rơi xuống trước mặt em, dòng chữ ' Nhật kí của Yuri' khiến em khó hiểu mà mở ra đọc
- Yuri là ai chứ?

   Ngày 3,12

   Hôm nay vẫn đến trường như mọi khi, vẫn chẳng có ai nói chuyện với mình cả nhưng thật vui vì hôm nay Sara không kiếm chuyện với mình...

Ngày 14,12

Hôm nay mình lại bị Sara trêu chọc rồi, người mình dính toàn tương cà thôi thật ghê quá đi...

Ngày 17,12

Mình nhớ bố mẹ quá đi, nếu họ còn sống thì mình đã có một gia đình hoàn hảo rồi và các bạn sẽ không trêu chọc mình nữa. Ah hôm nay chị Hana đã chuyển số tiền mình được chu cấp mỗi tháng phải ghi lại....

Ngày 21, 12
  Nay là ngày dỗ bố mẹ, mình đã đến mộ họ dọn dẹp rồi. Mình ghét bố mẹ quá họ vì cứu những người xa lạ mà bỏ mặc mình lại trên thế gian này.. Nhưng bố mẹ vẫn tuyệt vời trong mắt mình lắm

Ngày 29,12
  Mình mệt mỏi quá đi. Mình không muốn sống nữa...

   Đó là những dòng cuối cùng bấy giờ em mới để ý cạnh đó có lọ thuốc đã hết. Thì ra cô bé Yuri cũng đã tự tử giống em, em đi đến phòng tắm nhìn vào chiếc gương.
- M..ình thật sự đã xuyên không rồi sao
   Cả em và Yuri đều uống thuốc vào đúng ngày 29,12 vậy 2 người đang hoán đổi linh hồn cho nhau ư? Mọi suy nghĩ cứ rối tung cả lên, em rửa mặt để khiến bản thân trở nên bình tĩnh hơn.
    Cầm quyển nhật kí trên tay em nằm xuống giường, đọc kĩ từ đầu đến cuối cô bé em tráo đổi linh hồn này thật sự rất đáng thương. Bố mẹ thì mất còn bị bắt nạt nữa, em mới thấy rằng cuộc sống của em ở thân xác kia đỡ hơn nhiều. Em chỉ vì chán nản cuộc sống khổ cực vì kiếm tiền, sợ hãi vì cô đơn nên mới tự tử. Còn cô bé này quả thật rất đáng thương.
   \ Ting / Thông báo từ chiếc điện thoại trên kệ tủ làm em giật mình, giờ em mới nhận ra có tồn tại chiếc điện thoại này trong phòng. Em bật lên thật may thân chủ này không để mật khẩu. Em ấn vào thanh Chat hiện thông báo.
  Có ngừoi vừa gửi tấm ảnh thân chủ này bị đổ sữa lên đầu, kẻ trong nhóm chat liền tục buông lời mỉa mai cười đùa. Em chỉ nhìn rồi nghiến răng, hay làm sao khi ở bên thân xác kia em từng học võ và chẳng ai dám động vào em cả.
- Yuri à, để tôi thay cô trả thù lũ chó này nhé
   Hiện tại là đang trong kì nghỉ đông, em biết được là vì quyển lịch chứa đầy đánh dấu của 'Yuri'. Em khoác chiếc áo bông dày bước ra khỏi nhà, thật may vì chẳng hiểu sao em có thể thấy được một số kí ức của thân chủ này. Em đi theo con đường quen thuộc tới công viên gần nhà, cứ mải nhìn ngắm em đi không để ý nên vấp phải đá.
- Ah
  Em nhắm mắt chuẩn bị đón nhận cơn đau vì bị ngã nhưng được một lúc rồi cũng không thấy đau gì cả. Mở mắt ra em thấy em được đỡ bởi một con gấu bông to??
- Hể?!?! Gấu bông???
- Ah đó là Kosei của anh, nãy thấy em suýt bị ngã nên anh biến ra nó.
  Một anh chàng mặc trang phục rất kì lạ tiến gần hỏi thăm em. Bấy giờ em hoang mang vãi cả chưởng!! Biến ra gấu bông là sao?? Kosei gì chứ??
- Em ổn chứ_ Cảm thấy sự hoảng hốt trên gương mặt em anh chàng ấy liền lo lắng hỏi.
- Anh là ai? Sao lại biến ra gấu được chứ? Kosei là cái gì??_ Một tràng câu hỏi buột khỏi miệng em khiến người kia ngơ ngác khó xử.
- À anh là anh hùng Teddy bear mới tới đây, chắc khu này ít có anh hùng nên kosei có vẻ hơi lạ với em nhỉ. Em ổn rồi thì anh xin phép
  Anh chàng Teddy gì đấy rời đi em vẫn đờ người ra đấy, anh hùng gì chứ? Đây không phải thế giời hình thường trước đây em sống ư??? Kosei từ này quen lắm.
- Yuri có kosei không ta?
  Em tự hỏi rồi đưa tay lên hua hua, đâu có gì đâu ta? Cho đến khi em chỉ tay vào chiếc cây gần đó rồi nắm lại. \!!!/ Chiếc cây ấy liền bị bóp nát thành một khối hình vuông.
- Cá..i cái!!
   Thân chủ này thật sự có sức mạnh, mà sức mạnh này còn mạnh vãi cả ra. Sao lại có thể bị bắt nạt được chứ? Em vẫn còn hoảng hồn chưa tin liền làm thử lại với chiếc ghế đá gần đó.\!!/ Chiếc ghế bị trọng lực mạnh mẽ ép từ bốn phía khiến nó bị vỡ nát  thành một khối hình vuông. Không những vậy khi tay em di chuyển khối hình vuông ấy cũng di chuyển theo hướng của tay em.
- Mẹ nó điên rồ thật
   Đôi môi em nhếch lên, khoái cảm khi nắm giữ sức mạnh khiến em hưng phấn. Em cứ nhảy lò cò vui vẻ đi dọc lại con đường về nhà. Bỗng một chiếc bảng to lớn trên đó là một người đàn ông vạm vợ với mái tóc vàng thu hút em.
- All might??...Cái quái gì vậy
  Nhìn đi nhìn lại cái bảng ấy vẫn không thay đổi, cái quái gì thế này?? Đấy là nhân vật trong bộ truyện tranh em đã đọc cách đây không lâu. Dù chỉ mới đọc được đến đầu phần 4 bộ truyện nhưng em vẫn nhớ rõ người trên tấm bảng ấy là biểu tượng anh hùng của cuốn truyện này. Từng từ ngữ như được sắp xếp lại Kosei? Anh hùng?... em có vẻ như đã đoán đúng được 90% rồi. Bản thân em xuyên không vào câu truyện mà em đã đọc sao?...

Đừng quên tên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ