Chương 9

56 4 0
                                    

Trans: hathuletran

“Titan, land!”

Cô gái trẻ ngồi phịch xuống sàn nhà trong phòng ngủ của mình. Cô co người ôm gối ngồi một góc, khóc lóc thảm thương. Kwami đại bàng nhỏ sốt sắng vỗ nhẹ đầu cô gái.

“Tớ không làm được. Mặc dù biết rõ mình phải giải cứu Paris… nhưng Ladybug và Chat Noir thực sự quá tài giỏi. Bạn thân của tớ có lẽ sẽ hợp làm việc này hơn… Cậu ấy thích được chú ý lắm. Tớ thì không. Tớ không muốn làm việc này nữa.” Cô tiếp tục khóc.

Titan nhẹ nhàng vỗ vỗ chiếc cánh nhỏ của mình lên tay cô gái. Cô nhìn lên và bắt gặp đôi mắt vàng rực của kwami. “Phải có một nguyên do nào đó thì cậu mới được chọn làm người giữ Ngọc thần,” cậu nhẹ giọng nói.

“Hãy nhớ rằng Hộ vệ và tớ đã chọn cậu. Bởi vì cậu có một trái tim ấm áp. Cậu luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho bạn thân của mình. Chúng tớ cần cậu cống hiến sự trung thành và sức mạnh đó cho Paris. Khi nào cậu đã sẵn sàng, hãy nói với tớ.”

Cô gái đứng dậy và đi ra ban công. Trời đang dần chập tối, ánh hoàng hôn chói lọi bao phủ khắp bầu trời trong xanh.

Mình có thể làm được không?

_______________________________________

Ánh chớp xanh lá quấn quanh người Chat Noir từ chân lên đến mái tóc rối bù của cậu. Tóc cậu thẳng trở lại. Plagg thoát ra khỏi chiếc nhẫn bạc.

“Chà, chà. Không phải là cậu người mẫu Adrien Agreste đây sao.” Bán Dạ giở giọng chế nhạo, vẫy vẫy chiếc nhẫn bạc trên tay. Plagg bất lực lơ lửng bên cạnh Adrien đang hốt hoảng. “Nói thật thì, ta đã trông đợi nhiều hơn ở ngươi. Giờ ta đã có được Ngọc thần của ngươi rồi,” cô khúc khích. “Ta sẽ lấy hết những cái còn lại! Nói, Hộ vệ đang ở đâu!”

Bụng Adrien quặn thắt. Cậu chật vật đứng dậy, nhưng Bán Dạ đã kìm chặt tay chân cậu.

Bán Dạ cười to hơn. “Kết thúc việc này nào.”

Cô nâng tay lên. Adrien từ từ nhắm mắt.

Một đường viền hình cánh bướm chợt hiện lên trên gương mặt cô.

“DỪNG LẠI!”

Bán Dạ giật minh khựng lại.

Hawk Moth đã nhìn thấy mọi chuyện thông qua đôi mắt của nạn nhân bị quỷ hoá. Gã không thể tin vào mắt mình. Gã nắm chặt nắm đấm, móng tay gã đâm sâu vào từng tấc thịt dưới chiếc găng tay.

Con trai của gã, đang nhắm chặt mắt chờ chết.

“Không được làm hại thằng bé.”

“Tại sao? Phải hại chứ. Chỉ cần lũ siêu anh hùng này biến mất, sẽ không còn ai cản đường ta nữa!” Bán Dạ cao giọng.

“Ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh của ta đi!” Hawk Moth cầm cây gậy của mình ngày càng chặt. “Nghe lời, nếu không ta sẽ tước đi sức mạnh của ngươi.”

“Ngươi không thể ngăn được ta!” Bán Dạ hét lên. “Ta sẽ không cúi đầu trước bất kì ai!” Cô vung tay. Dòng nước mắt chầm chậm chảy dài trên gương mặt cảu Adrien.

Đột nhiên, Bán Dạ rít lên đầy đau đớn. “Không được!!”

“Ta sẽ tước đi sức mạnh của ngươi. Không được làm hại con trai ta!”

“Không! Ta đã mạnh hơn ngươi rồi!”

Adrien trừng mắt đầy kinh ngạc. Giọng nói đó! Mình có thể nhận ra!

Là Marinette!

Những sợi dây trói chặt trên người cậu đã bị rút lại. Adrien bò ra xa khỏi Bán Dạ đang đau đớn quằn quại. Khi cô ngước lên nhìn cậu, đôi mắt cô ánh lên sắc xanh hoa chuông quen thuộc.

Marinette…!

Nhưng đôi mắt ấy đã nhanh chóng chuyển thành màu đỏ. Cô ngừng vùng vẫy.

Hawk Moth nắm chặt gậy, tập trung cao độ.

Bán Dạ bước một bước về phía Adrien.

Bỗng, Bán Dạ dần biến mất.

“Đến đây với ta.”

Cô hét lên đầy giận dữ, và ngay trước khi cô hoàn toàn tan biến đi, Adrien đã vươn tay về phía bóng hình đau khổ ấy.

Marinette đã biến mất.

[Translated Fanfic] Quý cô Bán Dạ phố ParisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ