Chưa gì đã là ngày cuối cùng của ngày nghỉ phép của Cảnh. Cô nằm trong phòng mà suy nghĩ, nếu mình về rồi thì ai lo cho chị.
Tuy ở đây có vợ chồng nhà chị Sữa nhưng họ cũng có công ăn chuyện làm, lấy đâu toàn thời gian để lo cho chị. Nhìn chị một mình làm việc cực khổ, đã vậy còn bụng mang dạ chửa một mình không có chồng ở bên.
Trưa nào Cảnh cũng ghé quán chị, không đồ ăn thì là đồ vặt. Khi trước ở bên cạnh cô, Sáu lúc nào cũng luôn miệng kể hết chuyện này tới chuyện nọ. Vậy mà giờ một câu hỏi thăm cũng không có, Cảnh hỏi gì thì chị không trả lời. Mỗi lần đến Cảnh đều bị chị đuổi về, như thể chị đang trốn tránh cô vậy.
Vẫn như mọi khi Cảnh lui tới khu phố quen thuộc. Đáng lẽ giờ này quán chị đã phải mở hàng rồi, nhưng cửa quán vẫn đóng. Cứ tưởng chị đi chợ chưa về nên Cảnh ngồi đợi. Đợi mãi đợi mãi mà chẳng thấy chị về, Cảnh chạy sang mấy nhà kế bên hỏi người ta có thấy chị đi chợ chưa. Mấy người đó bảo sáng giờ không thấy nàng ra ngoài, cửa vẫn đóng đó. Cảnh sợ chị có chuyện nên chạy lại đập cửa ầm ầm.
"Sáu, chị ra mở cửa cho tui!"
"Sáu!"
Người dân xung quanh thấy cô la lói om sòm vậy nên cũng bu lại. Người thì tìm đồ để bẻ khóa, người thì tụm lại nhiều chuyện. Mở được cửa sắt thì cô thấy nhà tắt đèn tối om, gọi tên chị mãi nhưng chẳng thấy hồi âm đâu. Cảnh chạy vào nhà trong xem mới thấy chị nằm bất động trên sàn. Người dân ở đó thấy vậy liền gọi cấp cứu đưa chị vào bệnh viện.
Ở ngoài ngồi chờ mà Cảnh đứng ngồi không yên. Ai mà không lo cho người thương mình khi người ta trong hoàn cảnh này. Thấy bác sĩ đi ra Cảnh chạy hỏi han tình hình.
"Người nhà nhớ cho bà bầu ăn uống đầy đủ nghen, do thiếu chất nên mới vậy"
"À còn nữa, trong giai đoạn này chịu khó chăm sóc và bồi bổ"
"Dạ tui cảm ơn bác"
Cảnh chỉ dám đứng nhìn chị ở ngoài, không dám vào thăm. Sợ nếu chị tỉnh lại mà thấy mặt cô chắc chị không thèm đụng vào một muỗng cháo nào. Nhắn nhờ Tình vào trông chị nhưng cô bảo bận nên không đến phụ Cảnh được. Đành vào chăm chị chứ biết làm sao bây giờ.
Chị bây giờ ốm đi rất nhiều, khác xa với ngày xưa. Vừa nhìn vừa thương chị, cũng vừa hận chính bản thân mình kia đó. Ông Thắng nói đúng, cô không đủ mạnh mẽ, không đủ can đảm để giành lấy tình yêu của đời mình. Giờ lại phải chính kiến cảnh người mình thương lâm bệnh như này.
Không nỡ để chị một thân một mình ở đây được nên Cảnh quyết định xin chuyển công tác lên đây làm. May sao cấp trên đồng ý nên bây giờ cô mới có thể chăm lo cho chị nhiều hơn.
Lờ mờ mở mắt tỉnh dậy, mùi của mấy thứ thuốc trong bệnh viện sọc thẳng vào mũi nàng. Bên tay phải cảm giác như có cái gì đó được ghim vào, có lẽ là truyền nước biển. Phải rồi, mình ngất xỉu mà. Nhìn xung quanh, nàng thấy bên cạnh mình, người đang nằm gục ở cạnh mình là em. Có lẽ sợ vụt mất chị một lần nữa nên tay cô vẫn nắm lấy chị.
Cảnh thấy người trên giường cử động nên cũng thức dậy. Thấy chị tỉnh cô liền mừng rỡ chạy đi kêu bác sĩ. Người ta xem tình hình của chị một hồi thì chị không sao nữa. Truyền hết chai nước biển rồi sẽ được về. Sáng giờ chưa có gì vào bụng nên Cảnh đã mua một phần cháo cho chị, dù có nguội một chút nhưng có cái bỏ bụng là được.
"Nếu không nghĩ tới bản thân thì cũng phải nghĩ cho con chị chứ"
"Sao Cảnh phải lo cho tui làm gì"
"Tại tui thương chị nên tui mới lo"
Từ hồi ra đây lập nghiệp với chồng. Đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự yêu thương, không phải từ chồng mình mà là tình đầu của mình. Chính sự yêu thương đó làm chị thấy tủi thân mà bật khóc. Cảnh còn đang mở hộp cháo tự dưng thấy chị cũng luống cuống cả tay chân lo dỗ dành chị.
"Thôi thôi không có khóc, lỡ người ta nghĩ bậy tui thì sao hả?"
"Em quan tâm tui hay quan tâm thiên hạ?"
"Ở rồi không khóc nữa, tui thương"
"Ăn miếng cháo đi, con chắc cũng đói rồi"
Cầm hộp cháo trên tay, Cảnh thổi thổi cho nguội chút nữa mới cho chị ăn. Sợ ngoài hộp còn ấm ấm vậy lỡ đâu bên trong cháo vẫn còn nóng thì sao, thổi nào thấy hết khói bay lên Cảnh mới yên tâm.
"Kêu A đi"
"Tui có phải con nít đâu Cảnh"
"Chứ muốn tui kêu sao?"
"Cảnh để đó tui tự ăn được mà"
"Không, tập trước mốt còn đút con ăn nữa"
Câu nói tưởng đùa của Cảnh nhưng đủ khiến cho lòng chị rung rinh một lần nữa. Vậy ra vẫn còn người thương mình và nâng niu mình. Sáu hợp tác với Cảnh mà ăn hết hộp cháo rồi về nhà. Thấy Cảnh đi mà còn vác thêm vali với cả balo theo, nàng nghĩ chắc Cảnh ở vài ngày rồi về. Tự dưng nghĩ thấy buồn trong lòng.
"Tui chuyển công tác qua đây rồi, chị cho tui ở ké nha"
"Đổi lại, tui sẽ lo cho hai má con chị"
"Tui không thương hại chị, tui thương hai má con chị lắm"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ViewJune] Mình chịu tui không?
FanficLời thề năm xưa cứ ngỡ chỉ là lời nói vu vơ nhưng với ta thì không