*WARNING: Một số tình tiết có thể gây khó chịu.
.
.
.
"---Theo lý thuyết của Foucault, con người có thể có một sự hấp dẫn vô thức với những vật thể cực đoan, chính xác và liên quan đến cái chết, vì chúng liên quan đến sự điên loạn và tri thức trong xã hội. Khi mọi người dỡ bỏ sự phòng thủ của bản thân đối với sự điên loạn, họ thực sự đang đối mặt với những khát khao tiềm ẩn về một thế giới mà họ chưa nhận ra trước đây. Điều này có thể không gây khó chịu hay ác ý, mà đôi khi còn có thể cảm nhận được sự quyến rũ của nó---"
Như thường lệ, tiếng radio lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông kêu inh ỏi. Hanni mệt mỏi đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt cạnh đầu giường.
"Hanni Pham, dậy đi nào! Chị Hanni!"
"Chỉ năm phút nữa thôi Haerin à, đúng năm phút nữa chị sẽ dậy mà."
"Không được đâu! Mau dậy đi nào."
Dưới sự thúc giục của em, chị lười biếng ngồi dậy. Rồi mắt chị va phải con số trên chiếc lịch điện tử treo tường.
Mười ba.
Lại là một ngày tẻ nhạt, Hanni khẽ thở dài.
--
Hanni sẽ không thể bước chân ra khỏi nhà vào ngày thứ mười ba của mỗi tháng. Minji bảo rằng làm vậy là muốn tốt cho chị và chẳng chịu giải thích gì thêm. Thường thì cậu ấy sẽ đến nhà chị để giám sát, nhưng hôm nay thì khác. Chị ở nhà một mình, cùng với Haerin.
"Này Kang Haerin, liệu em có biết lý do là gì không?"
"Em... không biết nữa. Nhưng nếu chị ấy nghiêm túc với vấn đề này như vậy thì em nghĩ hẳn là phải có gì đó..." – Haerin vừa nói vừa gõ bàn phím liên tục.
Hanni ngước lên nhìn vào màn hình điện thoại, rồi thở dài.
"Chị nhớ em, Haerin à."
Đôi tay của em chợt hẫng lại một nhịp.
"Chị biết bây giờ là không thể mà, đúng chứ?"
Cả căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, chị đang chìm trong những dòng suy tư của mình, còn em thì chẳng còn gì để nói.
"Sẽ thế nào nếu em nói rằng thực ra chị không hề tồn tại?
Sẽ thế nào nếu tất cả những gì chị thấy không phải là sự thật?
Liệu ta có đang thực sự sống hay không?
Đây là vấn đề mà lần này em phải nghiên cứu và em nghĩ nó sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời cả. Chị nghĩ sao, Hanni?"
Câu hỏi bất ngờ của Haerin khiến chị bối rối và rồi một nụ cười chợt nở trên môi chị:
"Cho dù thực tại có là giả đi chăng nữa, chỉ cần ở đó có em, thì chị không mong mình có thể tìm đến sự thật."
BẠN ĐANG ĐỌC
What If?
Fanfiction"Sẽ thế nào nếu em nói rằng thực ra chị không hề tồn tại?" Cre art: @0nejan6