Đến rồi, cái ngày mà mỗi tháng em đều phải oằn mình tiếp nhận bao lời lẽ sỉ vả cùng sự đe doạ bằng bạo lực chỉ vì cái nợ mà em còn chưa từng được đụng đến một đồng cắc nào.
Bọn chúng sẽ lại đánh em, chửi rủa em thậm tệ vì khiến chúng bị ông chủ khiển trách mỗi khi em hạ mình chịu đòn xin khất thêm vài tuần để nhận lương.
Hôm nay là chủ nhật, em thơ thẩn ngồi trên bàn học suy nghĩ về cái khổ mà em đã trải qua trong hơn 20 năm cuộc đời. Em không đi chơi, đúng hơn là không thể đi đâu cả.. Tiền đâu mà đi, em dồn hết để trả nợ rồi, cắc củm từng gói mì, vài đồng cho một bó rau ăn cả tuần cùng tô mì nhạt nhẽo, tiền sách tiền vở lại không thể tránh khỏi, em đau hết cả đầu cho cái kế hoạch tiêu tiền tiết kiệm nhất mà em có thể vạch ra.
Uể oải đứng dậy vươn vai sau khi vừa hoàn thành đống deadline giảng viên giao tuần nọ, em nghĩ em nên ăn chút gì đó trước khi nạp một giấc ngủ trưa ngắn, em phải giữ sức để tối nay còn phải chạy tiệc cùng đội múa.
*Ầm*
Âm thanh phát ra mạnh bạo từ hướng cửa chính, chắc hẳn chúng đến rồi...
Chán nản bước ra cửa, em chợt nhận ra không phải chúng, chỉ là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trong chiếc áo sơ mi trắng sắn tay và đóng thùng, chiếc quần âu đen và đôi giày da sáng bóng. Người này cao hơn em tận một cái đầu, tóc vuốt keo gọn gàng hẳn là sắp có hẹn. Sao lại tìm em nhỉ ?
E dè định mở lời hỏi han thì một giọng nam trầm cùng giọng điệu tra hỏi đầy khí thế cất lên.
"Park Jimin phải không ?".
"Vâng. Có việc gì không ạ ?".
"Đòi nợ".
Nụ cười khinh khỉnh của gã làm em toát mồ hôi hột. Jimin nghiêng người mời gã vào căn trọ nhỏ xinh của mình, cẩn thận hỏi thăm dù cho những tháng qua bọn đòi nợ chưa bao giờ nhẹ nhàng với em một lần.
"Ừm, tôi mời ngài một tách trà."
"Không cần. Trả nợ đi hoặc chịu đòn"
Em khẽ cắn môi run rẩy. Quả thật là ông chủ của bọn chúng, hẳn đây là luật gã đã đề ra cho chúng làm với mỗi con nợ những khi họ khất hẹn.
"T-tôi xin khất h-hai tuần ạ..". Run rẩy cất giọng van xin, em cá rằng lần này có lẽ em sẽ phải trang điểm kĩ càng hơn để che chắn những vết bầm trên cơ thể trước khi lên sân khấu.
Gã cười hắc một tiếng, đúng như gã nghĩ, chọn em để giải toả trước khi đến chơi tiệc là một lựa chọn không tồi. Lý lịch của một thanh niên 22 tuổi, còn tuổi đi học mà lại vay nhiều như vậy thì làm sao mà trả nợ đúng hẹn được chứ.
"Nhà thì bé tí tẹo, chẳng có gì quý giá. Tôi tự hỏi cậu vay đống tiền đấy về rồi đập vào đâu nhỉ, Jimin-ssi?"
Hắn buông lời cợt nhả, đánh mắt một vòng căn nhà nhỏ rồi tiếp tục nói.
"Chi bằng đóng cửa kéo rèm, để tôi giải trí một chút.. Tôi cho cậu khất hẳn 1 tháng nợ"
Cái vẻ "ông chủ hào phóng" của gã thật tổ đấm chết. Em vừa trùng lòng câu trước câu sau gã lại như vừa đấm vừa xoa đưa tay kéo em ra khỏi vũng lầy nhục nhã và tuyệt vọng.
YOU ARE READING
xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴆᴇɴ [ᴋᴏᴏᴋᴍɪɴ]
Hành động"Tôi có 2 lựa chọn cho cậu." ".." "Làm con nợ hoặc làm người yêu tôi"