Không từ mà biệt

462 54 0
                                    

*Bản dịch ĐÃ CÓ sự cho phép của tác giả, chỉ đăng duy nhất trên tài khoản Wattpad.

My note: Chúng ta đều là những đứa trẻ đang phải vật lộn với thế giới để học cách trưởng thành.

01

Phía trước, một thứ gì đó đang phản quang, tỏa ra một màu trắng xóa như được tôi luyện qua lửa hồng. Kudo Shinichi có ảo giác bản thân lơ lửng giữa luồng sáng ấy, không tìm được điểm tựa, liền bị nhấn chìm trong chiều không gian vô định.

Ánh sáng tản mạn, nhẹ nhàng như những chú cá bơi lội dưới làn nước trong veo, bỏ mặc anh mắc kẹt trong quầng sáng chói lòa. Dù anh có vùng vẫy ra sao, cũng không thể thoát khỏi quầng sáng rực rỡ đang vây khốn thân mình.

"Reeng......" Điện thoại đổ chuông, nhấc anh lên từ đáy hồ mộng, tấm gương sóng sánh ánh mặt trời trong giấc mơ cũng theo đó vỡ vụn. Anh tỉnh dậy từ giấc ngủ mê man, phát hiện rèm cửa còn chưa kéo, ánh nắng tràn qua tầng kính trong suốt, vương vãi trên tấm gối anh đang nằm.

Bạn cùng phòng bận rộn với việc thực tập đã ra ngoài từ sớm, trong phòng chỉ còn mình anh. Cả ngày hôm qua lăn lộn ở Sở cảnh sát, về đến ký túc xá đã quá nửa đêm, vậy mà lên giường anh vẫn chằn chọc đến rạng sáng mới ngủ được. Khoảng thời gian nửa đêm về sáng giống như dòng nước đổ ra biển lớn, chậm rãi mà êm đềm, còn anh thì cứ mãi trôi nổi trong dòng sông thời gian, bị chính sự tỉnh táo của mình đánh gục.

Vơ lấy điện thoại, là Mori Ran gửi tới ba tin nhắn, giục anh mau nộp đơn đăng ký tốt nghiệp. Giờ anh mới giật mình nhớ đến sự tồn tại của tờ đơn, bởi gần đây anh bù đầu bù cổ với việc thực tập ở sở cảnh sát, nên chẳng còn thời gian xử lý 7749 các thủ tục phiền phức. Cứ khất lần khất lượt đến nay đã là hạn chót, anh hết đường trì hoãn đành gồng mình chống lại cơn buồn ngủ, bò dậy mở máy tính. Đúng 1:30 bắt đầu điền đơn.

Anh hẹn gặp Ran ở phòng học nhóm thư viện vào lúc 4 giờ chiều.

Anh đến muộn 10 phút, 5 phút trước vẫn loay hoay trước giao diện của phần mềm Microsoft Word vì không thể thu gọn nội dung mẫu đơn trong một trang giấy. Sau 4 phút, vội vội vàng vàng chạy đến tiệm in trước cổng trường. Nhưng thời điểm cuối năm học trong tiệm đông nghẹt người, anh vì mấy tờ giấy, phải chen chúc trong biển người, đúng là mệt bở hơi tai. Một phút cuối cùng cũng xong việc, anh liền chạy như bay đến thư viện.

"Xin lỗi cậu nhé Ran. Tớ không nghĩ tiệm in hôm nay đông thế." Đứng trước mặt Mori Ran, anh đưa tay vò tung mái tóc rối, cười cười vẻ hối lỗi. Dù trong lòng cũng không cảm thấy tội lỗi đến vậy.

Có lẽ là do anh đã quen với sự chờ đợi của Ran. Giống như những năm tháng ấy, anh không nói một lời liền biệt tăm biệt tích.

Cô ấy là mẫu phụ nữ dịu dàng hiểu chuyện, rất coi trọng lời hứa và luôn sẵn lòng thấu hiểu cho nỗi khó khăn của người khác. Ở một mức độ nào đấy, Kudo Shinichi rất tự nhiên tiếp nhận sự bao dung của Mori Ran, vì với cô, anh chưa bao giờ phải lo được mất.

"Không sao." Cô nhận lấy tài liệu anh đưa qua, tiện tay cầm bút gạch tên Kudo Shinichi ra khỏi danh sách, Shinichi liếc nhìn tờ giấy chi chít chữ, ánh mắt dừng lại trước tên họ người ấy. "Ồ, Shiho cũng chưa nộp hả?"

[ShinShi - Oneshot] Không từ mà biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ