ba.

624 107 17
                                    

Khi cả hai đến quán, bạn của Bae Junsik đã đến gần như đầy đủ, chỉ còn thiếu một người vướng lịch học nên sẽ tới sau và Lee Sanghyeok. Sau khi chào hỏi xong xuôi, dù không cố ý nhưng Han Wangho cứ chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa quán, nhất là khi có tiếng chuông báo có khách bước vào. Vậy nên cậu là người đầu tiên phát hiện ra Lee Sanghyeok, cũng là người đầu tiên nhìn thấy người con trai đi cùng anh. Vừa vào cửa, người kia đã ghé vào tai anh nói gì đó, cả hai cùng bật cười rồi bước về phía bàn.

Bae Junsik nhìn sự thân thiết của hai người rồi lại nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em mình, bỗng dưng thấy hơi lo lắng. Chưa kịp để Lee Sanghyeok cất lời, anh đã vội hỏi.

"Lee Sanghyeok, đây là..."

"À, đây là hàng xóm nhà tao, nay dẫn đến giới thiệu với tụi mày luôn."

"Xin chào, tôi là Kim Hyukkyu."

Tất cả rôm rả chào hỏi người bạn mới, có người còn hỏi đùa liệu đây có phải bạn trai mày không thế để rồi bị Lee Sanghyeok đấm vào khuỷu tay cảnh cáo còn người kia vội xua tay phản bác. Sự ăn ý của cả hai còn được thể hiện qua cách họ chọn đồ uống và chuẩn bị bát đũa. Han Wangho có thể chắc chắn, mối quan hệ giữa hai người này không đơn giản chỉ là hàng xóm.

Đàn anh Kim rất hiền, khi cười lên hai mắt cong cong. Chỉ qua mấy câu nói cũng đủ để cậu biết anh là người rất dịu dàng và điềm đạm, giống như... Lee Sanghyeok. Suy nghĩ này khiến cả người Han Wangho như bị dìm xuống nước, không chỉ phổi đau mà tim cũng đau.

"Wangho cũng tới à? Chân em đã đỡ hơn chưa?"

"Dạ em đỡ nhiều rồi ạ, có thể đi lại bình thường rồi, cảm ơn anh."

"Thế thì tốt quá, em cứ tự nhiên nhé."

"Vâng."

Cả bàn chỉ có mình cậu là sinh viên năm hai, mọi người nếu không phải đang viết khóa luận hay đi thực tập thì cũng là đã đi làm. Dần dần, chủ đề câu chuyện rẽ sang hướng nào đó mà Han Wangho nghe không hiểu, cảm giác lạc lõng khiến cậu chỉ biết vùi đầu vào đống thịt nướng được Bae Junsik đặt trước mắt. Bae Junsik cảm nhận được tâm trạng tụt dốc không phanh của em mình, trong lòng vừa hối hận sao mình lại rủ đám này đi ăn, vừa thầm mắng Lee Sanghyeok vì tội dẫn bạn hàng xóm đến mà không báo trước, hoàn toàn quên mất khi Lee Sanghyeok nhắn trong nhóm lúc trưa, chính anh đã đáp lại bằng nhãn dán oke oke hình vịt con.

Con trai tụ tập thì không tránh khỏi được cần chút cồn, chưa kể tất cả đều đã đủ tuổi uống rượu. Thế nên Bae Junsik chỉ không để ý có chút xíu, Han Wangho tửu lượng thấp đã xử lý xong xuôi ba chai soju, mặt đỏ bừng nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok ngồi đối diện. Cồn khiến thần kinh cậu tê liệt, ôm bình hoa khô dùng để trang trí ở góc bàn, bước về phía đối diện trong sự ngỡ ngàng ngàng của cả bàn.

"Anh ơi, anh có thể nhường em ngồi chỗ này không ạ?"

Bình thường Han Wangho vốn đã ngoan, khi say lại càng ngoan hơn. Giọng cậu nhỏ nhẹ hỏi ý người đang ngồi cạnh Lee Sanghyuk, hai mắt to tròn còn phủ hơi nước khiến người kia cảm thấy từ chối cậu là một tội ác, vội vã đứng dậy chạy về chỗ cạnh Bae Junsik. Han Wangho đạt được ý nguyện thì cười tít mắt, ngồi xuống nhìn Lee Sanghyeok, dúi bình hoa vào tay anh.

[Forelsket - 05:20] fakenut / Xác suất hữu hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ