Chương 1.

65 12 4
                                    

1.

"Mingyu..."

"Mingyu..."

"KIM MINGYU!!! Mau bỏ mình ra!" Seokmin vùng vẫy cố gắng thoát khỏi bàn tay của Mingyu.

Kim Mingyu một mực đi thẳng cứ như không nghe thấy cậu đang hét đằng sau lưng mình, anh siết chặt cánh tay cậu rồi kéo vào một góc tối trong hẻm.

Đẩy nhẹ Seokmin vào vách tường, anh gằn giọng nói "Cái tin nhắn đó là sao? Cậu giải thích cho mình đi."

Seokmin nghe vậy thì sững sờ, cậu quay mặt đi chẳng dám đối diện với người trước mắt mình, môi cậu mấp máy "Chẳng phải đã rõ ràng rồi sao...chia tay đi."

"Ngẩng mặt lên nhìn mình đi, cậu dễ dàng nói ra điều này trong khi lần gặp mặt trước hai đứa mình vẫn còn vui vẻ sao?" Mingyu chẳng thể nào kiềm chế cảm xúc của mình, gân xanh trên cổ anh đã hiện lên rõ rệt, Mingyu hiện tại thật sự như muốn bổ nhào vào người cậu lúc nào không hay.

Cậu đứng nhìn anh chăm chăm, người mà cậu hằng mong nhớ những tháng qua cuối cùng cũng đứng trước mặt cậu rồi, những ngày không có anh bên cạnh cậu luôn ao ước được ôm lấy anh, ôm lấy cả thế giới của cậu, ấy vậy mà giờ đây, khi người đứng trước mặt, cậu lại chẳng còn dũng khí nào nữa, thậm chí còn nhẫn tâm đến nỗi buông ra câu đó, như chẳng phải là cậu của những tháng trước, cậu thật sự muốn rút lại lời nói đó, nhưng lời đến miệng thì chẳng thể nào nói ra được, khoang miệng đăng đắng như cảm giác hiện giờ của cậu, vừa đắng vừa cay, không thể xoa dịu nổi.

Seokmin cười khổ, chẳng phải là do cậu hay sao, bây giờ cậu lại đi trách được ai đây. Cậu chẳng còn muốn tiếp tục mối quan hệ này, hay nói đúng hơn là không muốn Mingyu phải chịu khổ vì cậu, cũng đồng nghĩa với việc sau này chẳng còn phải lo được lo mất việc cậu đột nhiên biến mất mà để lại Mingyu một mình. Cậu không muốn làm anh phải buồn, nhưng cớ sao bây giờ nhìn anh như vậy trái tim cậu lại đau đớn không tả được, Mingyu của cậu, biết phải làm sao đây.

Seokmin đã chuẩn bị tâm lí cho việc này rồi, nhưng khi đối diện với hiện thực cậu lại hèn nhát muốn trốn tránh, trốn ra khỏi ánh mắt chỉ có mỗi hình bóng cậu trong đó.

"Thì sao? Bây giờ mình chẳng vui nữa, mình chẳng muốn yêu cậu nữa, mình chán ghét cái cảnh mỗi khi muốn gặp cậu lại phải đếm từng ngày, ghét việc khi mình cần cậu nhất lại chẳng thấy cậu đâu, mình cần một người bên cạnh mình, mình ích kỉ lắm Mingyu à, xem như là buông tha cho mình đi, cậu cũng chẳng cực khổ mỗi lần đến gặp mình nữa."

Cậu thẳng thừng nói với anh, từng câu từng chữ như hàng ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim của Mingyu, người mà anh luôn miệng khen ngoan ngoãn đáng yêu mỗi khi làm nũng thì ngay tại lúc này lại nói ra những lời nhẫn tâm như vậy với anh, anh chẳng dám tin vào mắt mình, cơn giận dữ cứ như vậy càng tăng thêm, anh nắm chặt lấy cổ áo của cậu, ép cậu lên tường.

"Việc yêu mình với cậu nó khổ đến vậy sao? Đến mức cậu chán ghét mình đến nỗi muốn mình phải buông tha cho cậu sao? Cậu biết mình luôn muốn bên cạnh cậu như nào mà...cậu luôn biết mình muốn gặp cậu như nào mà? Cậu đã hứa rồi mà? Chỉ một chút nữa thôi..."

|GYUSEOK| OdnoliubNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ