Warning: R18, ngôn từ thô tục, trôn có lài, ooc cực mạnh.
Sản phẩm giải trí không nhằm mục đích xúc phạm tổ chức cá nhân nào.
Recommend play: Bé ơi từ từ - Wren
1.
"Số 69, Lee Sanghyeok."
Nghe thấy tên bản thân được cô ý tá xướng lên qua loa, Lee Sanghyeok nhanh chóng di chuyển vào trong khu vực khám bệnh.
"Chào anh, vấn đề của anh là gì?"
Chủ nhân của bảng tên "Bác sĩ Jeong Jihoon" xoay ghế lại đối mặt với Lee Sanghyeok, không lạnh không nhạt.
Lee Sanghyeok thoáng đỏ mặt, không ngờ bác sĩ khám cho anh lại còn trẻ như vậy, lại còn rất...đẹp trai. Thảo nào nam thanh nữ tú cứ khéo nhau nườm nượp đến chỗ cậu ta khám, hóa ra là ngắm người thay thuốc.
"Ừm, vấn đề này có hơi..khó nói."
"Thì khoa này để khám mấy vấn đề khó nói mà, anh cứ thoải mái đi, chúng tôi luôn giữ bí mật thông tin bệnh nhân mà."
Jeong Jihoon cười, để lộ hai cặp răng nanh sắc nhọn.
Thoáng suy nghĩ, Lee Sanghyeok cắn cắn môi nói.
"Tôi...bên dưới...gần đây rất hay bị ướt."
"Là mộng tinh à?"
Jeong Jihoon tỉnh bơ cầm bút lướt trên trang bệnh án.
"Không phải chỗ đó..."
"Vậy là ở chỗ sau à? Có đau không? Nếu không đau thì có thể chỉ là bị tăng tiết dịch trực tràng thôi, không đáng ngại. Nhưng để chắc chắn tôi nghĩ nên trực tiếp khám qua."
Nói rồi cậu ta đứng dậy, đưa tay về phía giường bệnh.
"Mời bệnh nhân Lee cởi quần rồi nằm lên giường để tôi xem qua nhé. Nhanh lên, chúng ta không có thời gian đâu, bệnh nhân nhiều lắm."
2.
Buồng phổi Jeong Jihoon dường như ngưng hoạt động.
Lúc nghe bệnh nhân khai bệnh cậu ta đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với một cái lỗ nhoe nhoét nước rồi. Nhưng những gì đang bày ra trên chiếc giường bệnh quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng dù cho là với người học y như cậu ta.
Đúng thật như Lee Sanghyeok nói, phía dưới anh liên tục trào dịch, nhưng không phải lỗ hậu, mà là lỗ lồn.
Một cái lồn hồng hào nằm chễm chệ giữa lỗ hậu và con cặc bán cương đang không ngừng co bóp trào ra dịch thể, không ít còn nhiễu cả xuống giường bởi vì Lee Sanghyeok đang trong tư thế nửa nằm nửa quỳ, dâng cả hạ thân lên cao trước mặt cậu.
"Nếu từ góc này mà đẩy tới..."
Jeong Jihoon lắc đầu xua đi ý nghĩ khốn nạn vừa lóe lên.
"Không được Jeong Jihoon, mày là thằng bác sĩ có đạo đức, không được có ý nghĩ đồi bại với bệnh nhân.'
Hít một hơi lấy bình tĩnh, Jeong Jihoon vừa đeo bao tay vừa tiến đến chỗ Lee Sanghyeok.