ôm mưa nhớ nắng

245 23 7
                                    


  Nhạc sĩ trẻ mơ mộng và khảo khát tình yêu x nhân viên văn phòng sầu não về cuộc đời.

____________________


   "Anh hay tự hứng trọn những cơn mưa dù trong lòng luôn mong ngày sưởi ấm"

  
    Trần Đăng Dương, một nhạc sĩ kiêm ca sĩ trẻ đa tài, vừa mới chuyển đến nhà mới. Nói là nhà mới nhưng thật ra là một khu trọ cao cấp thôi. Cậu hiện tại đang theo con đường nghệ thuật, chảy trong huyết quảng của cậu chính là âm nhạc, nó cũng là ước mơ, mục tiêu chinh phục của Đăng Dương. Sở trường của cậu là viết về tình ca, những ca khúc ngọt ngào sôi động hay những bản nhạc về một tình yêu nồng cháy cậu đều thử sức qua rồi. Hôm nay cậu chuyển tới đây, vừa là nhà mới của cậu vừa là nơi cậu sẽ tiếp tục nung ra những bài hit mới.

   Đăng Dương kéo vali đến trước cửa nhà mình, cậu vui vẻ tra chìa khoá mới nhận vào ổ, đang loay hoay thì ngôi nhà bên cạnh có người mở cửa ra. Bước ra ngoài là một anh chàng chắc cũng tầm hai mấy, anh ta mặc một chiếc áo ba lỗ và một cái quần dài thụng xuống, đầu tóc hơi rối có lẽ vừa mới ngủ dậy. Anh ta quay sang nhìn cậu một chốc rồi mới lên tiếng.

  -Mới thuê ở đây hả bạn?

  -à vâng em mới đến ạ! Em tên Dương!

   Cậu quay qua cười nói chào hỏi người kia, tay vẫn hì hục tra chìa vào ổ. Quái lạ cái ổ này bị hư hay sao á, Dương thề tra nãy giờ rồi mà vẫn chưa mở được.

  - tôi là Khang, hai lăm. Còn cậu?

  - à ờ...em hai bốn...chậc..

  - sao vậy? Mở không được hả?

   Bảo Khang ngó sang nhìn người kia loay hoay mãi với cái cửa vẫn chưa có kết quả. Cậu đành đi sang dành ổ khoá trên tay người kia để xem thử.

  - đâu đưa tôi xem thử.

  -à đây ạ, hmm chả hiểu sao em mở hoài mà không được, không biết có bị gì không...

  Cạch!

  - rồi đây.

  - òa em cảm ơn.

   Khang đừng dậy đưa trả lại chìa và ổ cho người kia, nhìn mặt mày sáng láng vậy mà có cái ổ khoá cũng chẵng mở xong. Anh nhìn người kia cố tra lại chìa và xoay vặn vài cái mà không khỏi bật cười. Cậu thấy người kia cười vậy cũng khó hiểu gãi đầu.

  - sao anh cười vậy ạ?

  - không có gì đâu, thấy cậu ngơ ngơ tôi mắc cười thôi.

  - ngơ ạ? Em có ngơ chỗ nào đâu!

  - hơ hơ rồi không ngơ, mà cậu làm nghề gì hay còn đang học?

  - em làm nhạc sĩ và ca sĩ ạ, còn anh?

  - văn phòng bình thường thôi, nhạc sĩ nghe xịn đấy.

   Cậu nghe đối phương nói vậy có chút ngại ngùng mà xoa cổ. Không hiểu sao cậu có cảm giác rất thân thuộc khi nói chuyện với Khang, dù hai người chỉ mới quen nhau. Đối với Khang cũng thấy người nãy có chút đặc biệt, phải biết rằng những người sống ở cái thành phố lớn này đều phải trưởng thành chững chạc mới có thể tự lập sinh sống. Ấy vậy anh lại thấy cậu chàng này có vẻ rất ngây ngô và hiền lành, không biết trong tương lai sẽ ra sao nhưng trước mắt anh đánh giá cậu này hơn ngơ ngơ và có cảm giác như mấy đứa em ngây thơ trong nhà. Không biết vì sao cái suy nghĩ cậu giống như là em út lại chạy qua đầu anh và khích thích bàn tay vương lên soa đầu đôi phương.

∘⁠˚⁠˳ÔmMưaNhớNắng∘⁠˚⁠˳Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ