"Được rồi mà mẹ, con sắp đến rồi."
"Vâng ạ, con không lạc được đâu."
Jeonghan cảm thấy cánh tay phải như muốn rụng ra đến nơi khi phải xách hai cái túi nặng trịch, trong khi tay trái thì rảnh rỗi cầm chiếc điện thoại chỉ để nghe mẹ ở đầu bên kia phàn nàn không thôi. Sự mất cân bằng trầm trọng giữa hai tay cuối cùng cũng đã đạt đến giới hạn, cậu qua loa trả lời mẹ vài câu rồi lập tức cúp máy để san đều gánh nặng cho cả hai bên.
Cũng bởi cuộc gọi ấy mà Jeonghan quên khuấy mất việc phải vừa đi vừa tra đường, kết quả là dù đã đứng lại nhìn quanh bốn phía nhưng cậu vẫn chưa thấy tòa nhà nào có tiềm năng là cái bệnh viện nơi mẹ đang nằm cả.
Hàn kiều Yoon Jeonghan từ bé đã sang Nhật cùng bố, đây có lẽ là lần đầu tiên một mình về nước mà không có sự giám sát của bất kỳ ai. Đã vậy ngay khi vừa bước chân xuống từ sân bay, Jeonghan lập tức bỏ hết đống đồ cho chú tài xế mang về nhà còn bản thân thì tay xách nách mang lên thẳng xe bus đến bệnh viện với mẹ.
Chỉ vừa mới nãy thôi mẹ cậu đã tỏ ý không vừa lòng với sự hấp tấp này, Jeonghan thậm chí còn chọn đi xe bus thay vì bắt một chiếc taxi cho tiện. Cậu chỉ cười rồi yên lặng nghe mẹ trách móc, cũng đã bốn năm có lẻ từ lần cuối quay lại Hàn Quốc, Jeonghan rõ ràng đã cố tình chọn bước lên chiếc xe bus để làm sinh động lại cảm giác thân thuộc từ đất nước nơi mình được sinh ra.
Chỉ có điều Jeonghan không ngờ được ấy là trạm dừng cách bệnh viện một quãng khá xa, lại mải nói chuyện với mẹ nên hình như cậu thật sự đã đi nhầm đường y hệt như cái viễn cảnh mẹ vừa lo lắng. Con đường trước mặt càng đi lại càng thu hẹp, biết chắc mình đã đi nhầm, Jeonghan thở dài định bụng quay đầu trở ra đường lớn.
"Ê thằng kia!"
Bất chợt có giọng ai quát lên trong con hẻm nhỏ, ở nơi nãy giờ chỉ có mình Jeonghan đi qua thế này thì chắc hẳn rằng tiếng gọi ấy là dành cho cậu rồi. Jeonghan nương theo câu gọi không mấy thiện chí đó rồi bắt gặp hai kẻ ngồi ngả ngớn trên bức tường đằng xa. Bọn chúng một trước một sau lần lượt nhảy xuống, đi đến trước mặt Jeonghan.
Hai thanh niên đúng chuẩn hình mẫu của học sinh cá biệt với mỗi đứa một màu tóc khác nhau, chiếc áo đồng phục đã ngả màu với hàng cúc bung gần hết như muốn cố tình để lộ mấy hình xăm ẩn hiện trên người. Với điệu bộ hiên ngang rõ ràng đang muốn thị uy, thằng tóc xám hất cằm về phía Jeonghan mà nói:
"Đưa hết tiền đây."
Jeonghan: "..."
Sống mười mấy năm rồi nhưng với Jeonghan thật sự đây là lần đầu gặp "cướp". Cậu cũng thành thật rút ví ra lấy hết tiền ngoan ngoãn đưa cho kẻ đầu sỏ. Hai tên côn đồ nhìn số tiền trên tay Jeonghan thì suýt sặc, cảm thấy trấn lột chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Tên tóc xám giật mạnh số tiền hào hứng đếm, còn thằng tóc đỏ như được đà tiến đến muốn cướp luôn hai cái túi Jeonghan đang để bên chân.
Nhận thấy ý đồ của bọn chúng, vẻ mặt Jeonghan lúc này mới lộ ra chút hoảng loạn. Cậu lập tức ôm hai cái túi lên rồi lùi lại mấy bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
cheolhan; kẻ trộm ánh sao trời
FanfictionChoi Seungcheol tự ví bản thân mình với những chú mèo hoang, bởi chỉ mèo hoang mới thích có một mái nhà được lợp từ những ánh sao trời. Và chắc hẳn cậu phải là chú mèo bất hạnh nhất thế gian khi ý thức được rằng những ánh sao ấy không phải là của c...