Chiêm ngưỡng nhật thực lần trước: mekiep_vaio
Chiêm ngưỡng nhật thực tiếp theo: glubglubs_
☀️🌙
Sau khi chia tay, mọi người có còn vương vấn tình cũ hay không?
Tôi thì có đấy.
Vì tôi vẫn còn yêu em ấy nhiều lắm.
Tôi là Lee Minhyeong, hiện là phó giám đốc của một tập đoàn lớn. Có thể nói, tiền tài và sự nghiệp của tôi đã trọn vẹn ở tuổi ba mươi. Nhưng tôi vẫn có cảm giác trống vắng ở trong trái tim, nơi vẫn đau nhói lên từng hồi khi nghĩ về em.
Tôi còn yêu người yêu cũ rất nhiều.
Tôi gặp em ấy trong một lần tôi được mời về trường cũ để tham gia một buổi tọa đàm hướng nghiệp vào bốn năm trước.
Khi đến phần đặt câu hỏi, em mạnh dạn giơ tay lên. Sau khi nhận micro từ tay bạn tình nguyện viên, em cất giọng vô cùng nghiêm túc, đôi mắt đen láy sau cặp kính cận nhìn thẳng vào tôi.
"Em là Moon Hyeonjun của khoa kinh tế, năm nay 19 tuổi, đang độc thân. Em có một câu hỏi muốn dành cho đàn anh Minhyeong."
"Em muốn hỏi anh đã có người yêu chưa ạ?"
Cả hội trường ồ lên rồi cười ầm ĩ, cô hiệu trưởng ngồi bên cạnh tôi cũng chỉ có thể bất lực mà che mặt lại. Nhưng gương mặt của Hyeonjun lại nghiêm túc như thể em đang đặt một câu hỏi mang tính học thuật thay vì một câu tán tỉnh, chỉ là vành tai ửng đỏ đã phản bội lại em.
Tôi cũng không nhịn được mà bật cười.
"Bạn học Moon Hyeonjun đúng không? Tuy câu hỏi của em không liên quan đến buổi hướng nghiệp của anh nhưng nếu em đã hỏi thì anh vẫn trả lời. Hiện anh vẫn đang độc thân, nếu muốn làm quen thì hẹn gặp em sau cánh gà sau khi kết thúc buổi nói chuyện nhé."
Mặt em đỏ bừng lên rồi ngồi phịch xuống ghế, dùng cặp che đi khuôn mặt trong khi cậu nhóc ngồi bên cạnh có vẻ là bạn của em đang không ngừng trêu chọc.
Vốn tôi chỉ nói đùa nhưng sau khi kết thúc buổi nói chuyện hôm đó, em đã thật sự đợi tôi trong cánh gà.
Dù sao cũng đã hứa với em nên tôi vẫn trao đổi số điện thoại với Hyeonjun.
Ban đầu tôi chỉ định xem em là một hậu bối thân thiết thôi, tôi cũng không có ý định yêu đương với một cậu nhóc nhỏ hơn mình tận bảy tuổi.
Nhưng không biết từ lúc nào tôi đã bị Hyeonjun thu hút.
Em cứ từ từ như tằm ăn rỗi mà tiến vào cuộc đời của tôi, để rồi cho đến một ngày tôi nhận ra bản thân không thể sống thiếu em.
Tôi sẽ bồn chồn, bứt rứt khi không thấy em nhắn tin, sẽ lo lắng khi không thấy em trả lời. Và tim đập loạn nhịp mỗi khi em nhìn chằm chằm vào tôi rồi mỉm cười.
Tôi biết tôi xong rồi.
Tôi đã rung động với em mất rồi.
Lời tỏ tình cũng chẳng rình rang, cũng không có những món quà hào nhoáng hay những bữa tối trong nhà hàng sang trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[1:00 | GuOn] Sau khi chia tay
FanfictionNhật thực lần thứ hai thuộc project "Sonnenfinsternis"