Đột nhiên t muốn trở về năm 12, không phải để thay đổi quá khứ, mà là để cảm nhận một số thứ lần nữa
-
T sẽ nghe kĩ và nhớ thật rõ ngày đầu tiên người ta nhận lớp, đáng lí ra là không giới thiệu lý lịch đâu, nhưng vì cả lớp chưa muốn học nên là câu thời gian với ảnh, nói ảnh giới thiệu đi ừm, ảnh nói thầy là
THN - sinh năm 88 dạy hoá được chưa??
Thầy ở đâu vậy thầy, ở phía sau dãy tập thể của trường, quê ở Đồng Tháp còn quê của người ấy thầy ở BT, được chưa rồi học nha!Bảo đảm lần đầu gặp người ấy t chẳng có gì ấn tượng ngoài cái tính thân thiện của người đó cả, dần lâu ngày t thấy ảnh rất phiền, nói rất nhiều, ảnh rất căng mỗi khi có người làm ảnh giận, nhưng thật ra chung quy lại ảnh khiến t ấn tượng về những thứ khác bởi ảnh rất thân thiện và mọi thứ thì rất ưa nhìn.
Mấy người có tin vào cái vụ duyên cớ gì không, định mệnh ngẫu nhiên các kiểu nhưng t thì không nha, tới cái que trả bài mà ảnh còn không bóc ra được tên t huống chi là t phải đâm đầu đi đối diện nói với ảnh rồi nói t thích ảnh:))
Mọi thứ trôi qua, mình vẫn ghét hoá, ảnh là người bày ra vụ bóc que lên bảng trả bài làm bài tập, còn bảo cả lớp mỗi người ghi vào que một câu mình tâm đắt. T viết vào đấy một dòng là "còn có bao nhiêu lần mười năm." vậy mà cả năm ảnh chưa bóc trúng tên t lấy một lần, điểm t đối với môn ảnh là thi cho qua môn thế mà từ khi để ý ảnh điểm thi của t lúc nào cũng cao vì t muốn cố gắng.
Ảnh là giáo viên, ảnh rất thân với học trò, rất hoà đồng với mọi học sinh điều đó khiến t rất hay ganh tị, dĩ nhiên đó là điều thường diễn ra trước mắt nên t mới thế, ảnh nói chuyện với các bạn nữ một cách thân thiết, chụp hình với những lớp mà ảnh dạy, bao cả lớp đi ăn chè vào buổi học hoá cuối cùng, kí áo cho rất nhiều học sinh, những điều ấy ai cũng được trừ t ra, đôi lúc t nghĩ và t thầm muốn bản thân mình cũng sẽ như thế, nhưng không... T muốn được như thế, một cuộc nói chuyện, một tấm ảnh, một dòng chữ và một lời chúc..
Thật ra ban đầu t nghĩ bản thân sẽ chẳng mến ai thế mà người gây ấn tượng nhất trong mắt t lại là ảnh, ảnh khiến cho t bất ngờ rất nhiều điều... cơ mà thật ra đó chỉ là cảm mến..
Lần thực hành hoá đầu tiên là ở hk1 khi ấy t vẫn chưa để ý đến ảnh
Lần thực hành hoá lần thứ hai ở hK2 khi ấy t đã để ý ảnh rồi"Chụp với nhau một tấm để rồi sau ngày hôm nay chúng ta sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa."
(T với anh cuối cùng cũng có chung với nhau một tấm ảnh, lời động viên tin tưởng ảnh cũng gửi thông qua "mẹ" t.)Thật ra là t đã rời hết group các môn học ở lớp rồi thế nhưng t vẫn chưa rời group hoá, ừm không muốn rời đi t vẫn tiếc cấp 3 là vì người đó.
khoảnh khắc đẹp sẽ không đến lần hai, và lần rời đi đó mãi mãi là lần cuối, việc ấy, người ấy một khi đã đặt chân vào quá khứ, mình sẽ không còn bắt gặp họ trên một trạm dừng chân nào nữa trong cuộc đời.
một cuộc nói chuyện, một tấm ảnh, một dòng chữ và một lời chúc..
BẠN ĐANG ĐỌC
người ấy họ TRƯƠNG
Fanfic"Gửi anh lại cho nắng mùa hạ năm ấy." 17 tuổi bắt đầu từ: gặp gỡ, đặc biệt, rung động, nhận ra, nụ cười, vương vấn, ánh mắt, học thêm, ra về, thầy ấy, tạm biệt, bỏ lỡ, rời đi... "nếu thích tôi tại sao em lại không thử dũng cảm đối mặt với tôi một lầ...