5.

2 0 0
                                    

Ngài Điền, thủ tục đã xong, chúng ta hiện tại đã có thể xuất phát.”
Động tác Văn Chinh tự nhiên đặt giấy tờ vào trong cặp của mình, rồi sau đó khoanh tay đứng ở cửa, kiên nhẫn chờ Điền Chính Quốc xỏ giày cho Mạt Mạt.
Tuy rằng anh t thực sự không muốn thừa nhận thứ mà mình thấy chính là Mạt Mạt xỏ giày cho Điền Chính Quốc nhưng không thể chối cãi rằng sự thật chính là như vậy.
“…… Mạt Mạt, bố có thể tự mang giày,” Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn bàn tay be bé đang cầm chân mình xỏ vào giày, vô cùng bất đắc dĩ, “Con có thể để cho bố tự làm không.”
Nghe xong câu này, Mạt Mạt ôm chặt lấy chân Điền Chính Quốc, đầu nhỏ cũng đặt ở trên đùi cậu, kiên định lắc lắc đầu: “Không, Mạt Mạt phải đeo giày cho Quốc Quốc!”
“Ha ha, vậy con ôm lấy chân bố làm cái gì?”
Điền Chính Quốc nhẹ nhàng quơ quơ chân làm Mạt Mạt đang đu trên chân cậu cũng lắc lắc hai cái, mặt nhỏ mềm mại cứ bám dính ở đầu gối cậu.
“Bởi vì muốn hôm nhau(*)!” khuôn mặt nhỏ của Mạt Mạt chu chu lên.
(*) Mạt Mạt ngọng 互相 [hùcxiāng] cùng nhau thành富香[fù xiāng] fù trong giàu có, xiāng trong thơm ngon.
Lúc này Văn Chinh nghe hiểu.
Anh ta vô cùng nể tình cổ vũ: “Mạt Mạt thật hiếu thuận, Mạt Mạt quá tuyệt vời.”
“Cảm ơn thú Văn ~”
Nghe thấy chú Văn khích lệ, Mạt Mạt lại càng hăng hái hơn.
Mọi người nên ôm lấy nhau, đây là điều ba đã dạy cho bé!
Quốc Quốc tối hôm qua giúp bé cưng thay quần nhỏ hôm nay bé phải giúp Quốc Quốc mang giày!
Phí sức chín trâu hai hổ , Mạt Mạt rốt cuộc cũng đã giúp cha già mình mang xong giày, nhưng xét thấy bé thật sự không biết cột dây giày, Điền Chính Quốc chỉ có thể dùng giọng nhẹ nhàng lấy hai cái đùi từ trong ngực Mạt Mạt trở về.
“ Lát nữa hãy đưa tôi và Mạt Mạt đến……” Mặc xong áo khoác, Điền Chính Quốc dừng một chút.
Cậu đột nhiên không biết mình nên đi đến nơi nào mới có thể che giấu hoàn cảnh gia đình với giới truyền thông như trước đây.
Văn Chinh có lẽ đã đoán được suy nghĩ này của cậu, liền theo ngữ ý của cậu mà nói tiếp : “Ngài Kim đã phân phó qua, nói tôi đưa cậu cùng Mạt Mạt đến chung cư Giang Tỉ Loan.”
An ninh ở nơi đó đạt tiêu chuẩn, mà vị trí cũng không đến nỗi phô trương.
Kim tổng chọn nơi này trong số những bất động sản cho hai cha con có thể nói là vô cùng dụng tâm.
Văn Chinh vừa dứt lời, liền nghe thấy Điền Chính Quốc khinh thường cười nhạo một tiếng.
“A…… Thật là làm phiền anh ta lo lắng.”
Nói xong, cậu liền dắt lấy Mạt Mạt, một cái tay cầm khối rubik Ultraman, nghênh ngang mà đi.
Tư thái bình tĩnh cùng với ánh mắt khinh miệt, ngoại trừ câu “Đầu óc xác thật là hỏng rồi” để giải thích thì chỉ còn có..…
Văn Chinh móc di động vẫn đang trong trạng thái gọi điện trong túi ra, báo cáo với người bên kia: “…… Vâng, vừa rồi ngài Điền xác thật đã học theo điệu cười tà mị của bá đạo tổng tài.”
Thanh âm trầm thấp khàn khàn qua điện thoại, cho dù bị bệnh cũng không che đậy được giọng điệu thanh lãnh kiêu căng, như cũ mang theo vài phần khí thế tự uy ngày thường, “Phái người nhìn đến em ấy”.
Đứng ngoài cửa, Văn Chinh một bên mở ra giao diện nhận diện khuôn mặt cùng với khóa vân tay, một bên nhìn Điền Chính Quốc nói: “Sức khỏe của ngài Kim đã chuyển biến tốt hơn, nghe nói cậu không trở về biệt thự đã dặn Trần thúc đem chó của cậu lại đây”.
Nghe đến đó, Điền Chính Quốc mới có hứng thú nhướng mày.
Vai chính công quỷ kế đa đoan cũng sẽ làm mấy chuyện mà người bình thường sẽ làm sao.
Cửa nhà vừa mở ra, Điền Chính Quốc liền nghe thấy những tiếng kêu của nhóm chó cưng, trong mắt thoáng chốc nổi lên ý cười.
Nhớ tới con chó Akita thường xuyên có địch ý với mình, Văn Chinh vô cùng tự giác lui về phía sau một bước, ý bảo Điền Chính Quốc anh ta chỉ đưa đến nơi này: “Ngài Điền, Lily không thích tôi cho lắm nên tôi sẽ không đi vào để đỡ bị ghét.”
“Trợ lí Văn vào nhà uống cốc nước đã rồi đi, để tôi đưa nó vào buồng trong.”
Cũng tới cửa rồi, cứ để người ta đi như vậy Điền Chính Quốc cũng ngượng ngùng.
“Không cần đâu, cảm ơn ngài Điền, tôi vẫn nên đi trước, công ty còn có việc”. Văn Chinh khách khí xua xua tay.
Vào nhà vẫn do anh ta tự lấy ly tự đổ nước, còn không bằng đi sớm một chút.
Văn Chinh mắt nhìn di động, còn nói thêm: “Bữa tối sẽ được người từ biệt thự bên kia đưa tới, mong ngài Điền nghỉ ngơi cho tốt”.
“Mạt Mạt, nói tạm biệt chú Văn đi.” Điền Chính Quốc vịn tay nắm cửa, dùng thân thể che kín cửa, không cho thú cưng trong phòng lao ra nhe răng với Văn Chinh.
Mạt Mạt thích cùng người thân cận, cho nên phương thức tạm biệt của bé cũng cực kỳ nhiệt tình.
“Tạm biệt thú Văn ~”, bé được Văn Chinh ôm vào trong ngực, vô cùng tín nhiệm lắc lư hai chân ngắn, tiến đến bên tai Văn Chinh nhỏ giọng hỏi “Thú Văn, ba dạo này đã béo lên chưa? Chú nhớ giúp ba nhanh chóng mập lên nha ~”
Chờ ba trở về, bé có thể ăn kẹo rồi!
*
Mấy ngày này, Mạt Mạt mỗi ngày đều ở bên cạnh bồi Điền Chính Quốc đang hôn mê, rất lâu rồi chưa về biệt thự, cho nên cũng vô cùng nhớ thương các bạn nhỏ của mình.
Nhưng mà đến lúc bé nhìn thấy đám cún đều điên cuồng nhảy nhảy về phía Quốc Quốc, không hề để mắt đến đội trưởng Mạt Mạt nắm quyền lãnh đạo đang ở đây, Mạt Mạt quả thực vô cùng không vui!
Vì thế, bé học bộ dáng xụ mặt ngày thường của ba, xòe ra hai bàn tay nhỏ, dẩu miệng chắn trước người Điền Chính Quốc giáo huấn con chó Corso(*) còn to hơn cả người bé, nói : “Việt Quất ~ đã nói rất nhiều lần rồi, phải, xếp, hàng! Phải làm một con chó có lễ phép chứ!”
(*)Chó ngao Ý còn được gọi là Mastiff Ý, là một giống chó Ý lớn, trong nhiều năm có giá trị cao ở Ý như một người bạn đồng hành, chó bảo vệ và thợ săn.

Chú chó Corso bị gọi Việt Quất làm bộ nghe không hiểu, tiếp tục bá đạo vô lý đứng trước mặt Điền Chính Quốc, da mặt dày chờ đợi chủ nhân lớn rủ lòng thương.
Mạt Mạt lại nghiêm túc nhấn mạnh thêm một lần: “Tiểu Kê Mao ở trước tới trước! Phải lễ phép!”
Nói đúng, không có quy củ sao thành được phép tắc.
Điền Chính Quốc nghẹn cười nhìn bé cưng nhà mình có nề có nếp giảng đạo lý cho đám chó to lớn cao hơn cả người.
Thấy Mạt Mạt đang chống lưng cho nó, Tiểu Kê Mao bị Việt Quất một mông ủi nằm dưới đất lăn long lóc bò lên, sau đó đầy đắc ý lắc lắc đuôi to, nghiêng con mắt liếc Việt Quất, phảng phất đang nói ‘Còn đứng ở chỗ này làm gì, chờ tôi mời ông đi sao’.
Nghe vậy, Việt Quất lúc này mới không cam lòng cúi đầu, xoay người xám xịt bước ra phía sau Golden.
“Xếp thành hàng nào,” Mạt Mạt xoay người, tự hào ưỡn ngực trước Điền Chính Quốc, nhìn cậu nói “Quốc Quốc có thể bắt đầu sờ gâu gâu rồi!”
Nhìn ánh mắt mong chờ của nhãi con nhà mình, Điền Chính Quốc xoay cổ tay, ưu tiên sờ soạng mặt nhỏ của bé một phen.
*
Hai cha con trước tiên ở chung cư Giang Tỉ Loan thích nghi với sinh hoạt vài ngày, rất mau liền đến ngày quay đầu tiên của chương trình《 Xuất Phát Thôi Bảo Bối》.
Khi nhận được danh sách khách mời Chân Hòa Lý gửi tới cho mình, Điền Chính Quốc lại xác nhận thù lao quay chương trình của mình thêm một lần nữa, hỏi đến nỗi Chân Hòa Lý bắt đầu không tin tưởng chính mình nữa, mở ra di động lại nhìn thoáng qua mới chịu bỏ qua.
《 Xuất Phát Thôi Bảo Bối》tổng cộng mời năm tổ khách quý, trừ bỏ Điền Chính Quốc là nghệ sĩ bị hắc liêu quấn thân ra, những người còn lại đều là nhân tài kiệt xuất đến từ khác các nghề, bố con ảnh đế, bố con đỉnh lưu, bố con vô địch quán quân tán đả, cùng với bố con tổng đạo diễn của đài truyền hình Phù Vân.
Xem xong các đội hình khách quý, Điền Chính Quốc cũng hiểu được đại khái dụng ý của tổ tiết mục, tìm đúng vị trí của mình với Mạt Mạt ở trong lòng họ.
Tạo thành đối lập.
Chẳng qua tìm được thì tìm được, Điền Chính Quốc căn bản không tính nghe theo bài bố của tổ tiết mục, trở thành vật hi sinh để thêm lưu lượng cho bọn họ.
Di động trên bàn trà rung lên.
Điền Chính Quốc liếc mắt một cái, là tin nhắn của Chân Hòa Lý.
【 thăng quan phát tài trộm Mạt Mạt: Tiểu Quốc, rời giường chưa, tổ tiết mục nói 9 giờ sẽ xuất phát từ đài truyền hình, hiện tại hẳn đang chuẩn bị kịch bản và các nhiệm vụ 】
Phía trên màn hình di động thời gian đã hơn 8 giờ, Điền Chính Quốc hiểu rõ, con ngươi rũ xuống, ngón tay thon dài nhấn nhấn lên màn hình.
【 Bóng cây: Còn kịp, tôi xuống lầu vứt rác cái đã 】
Ấn gửi đi, Điền Chính Quốc cất di động, quay đầu nói với Mạt Mạt đang xem TV: “Mạt Mạt, bố xuống lầu vứt rác nhé, rất nhanh sẽ trở về, con ở trong nhà đừng tùy tiện mở cửa cho người lạ nha.”
Bởi vì bị Kim Thái Hanh hạn chế, Mạt Mạt không được xem thiết bị điện tử một cách lung tung, hơn nữa, số lần xem tivi cũng ở mức ba lần một tuần, mỗi lần không được vượt quá hai tiếng.
Hôm nay là ngày Mạt Mạt được xem TV nên Điền Chính Quốc cũng không muốn phá hủy thời gian này của bé.
Không nghĩ tới Mạt Mạt vừa nghe xong liền trực tiếp đứng lên, chặt chẽ mà bắt lấy góc áo Điền Chính Quốc, như sợ cậu chạy trốn gấp giọng nói: “Mạt Mạt và Quốc Quốc ở cùng nhau ~”
Điền Chính Quốc đương nhiên nhìn ra được Mạt Mạt lưu luyến với TV biết bao nhiêu, vì thế duỗi tay nhẹ nhàng sờ đầu của bé con, cười nói: “Bố rất nhanh sẽ đi lên, Mạt Mạt ở trong nhà xem TV được không?”.
Cậu nhìn cái đồng hồ đang treo trên tường, chỉ vào con số 3, “Chờ cái kim dài kia chỉ vào chỗ này, bố lập tức lin trở lại.”
Thoạt nhìn giống như rất nhanh nha.
Mạt Mạt rối rắm mím môi.
Lựa chọn giữa chương trình TV với việc xuống lầu với bố thật sự rất khó khăn nha!
“Mạt Mạt?” Điền Chính Quốc thử kéo kéo góc áo mình.
Mạt Mạt như cũ không hé răng, vẫn đang đấu tranh trong lòng.
Nhân cơ hội này, Điền Chính Quốc lại làm trạng thái kinh ngạc nhìn TV: “Trời ạ, quảng cáo kết thúc rồi, siêu nhân vũ trụ lập tức sẽ xuất hiện!”
Vừa dứt lời, Mạt Mạt lập tức khẩn trương không thôi quay đầu lại.
Cái gì! Siêu nhân vũ trụ tới nhanh như vậy sao?!
Mạt Mạt không còn lý do cự tuyệt, không tự chủ được bị tiết mục trong TV hấp dẫn toàn bộ lực chú ý.
“Được rồi, mau đi xem đi, haizzz, nói Việt Quất cách màn hình TV xa một chút, mắt chó có muốn nữa hay không.”
Điền Chính Quốc kéo góc áo khoác, khom lưng xách lên túi rác rồi ra cửa.
“Đinh.”
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Điền Chính Quốc nhấc chân đi vào.
Cửa thang máy mới vừa khép lại trong nháy mắt, di động trong túi liền kêu lên.
Điền Chính Quốc móc ra liền thấy là Chân Hòa Lý, thuận tay nhấn nhận: “Hòa Lý, làm sao vậy?”
“Ai! Tiểu Quốc, cậu hiện tại ở nhà sao, bọn họ thế nhưng ¥%#&%¥@#……”
Tín hiệu bị cửa thang máy cắt đứt, Điền Chính Quốc dịch về phía cửa chút: “…… Tôi đang ở trong thang máy, tín hiệu không tốt lắm.”
Chân Hòa Lý cũng là đột nhiên mới biết được tiến độ của tổ tiết mục《 Xuất Phát Thôi Bảo Bối》.
Nói là 9 giờ bắt đầu, nhưng hiện tại bất quá mới 8 giờ hơn, bọn họ thế mà đã giết đến cửa nhà Điền Chính Quốc.
Nếu không phải bạn của anh ta đang công tác ở đài truyền hình Phù Vân gọi điện thoại lại nhắc nhở anh ta, anh ta và Điền Chính Quốc hiện tại còn chưa biết gì đâu!
Bên ngoài giới đều biết Điền Chính Quốc bị hắc liêu quấn thân, cho nên tổ tiết mục chỉ cần không ngốc sẽ lấy Điền Chính Quốc ra để lôi kéo lưu lượng.
Tuy rằng anh ta đã sớm thuật lại lời Vạn tổng nói cho Điền Chính Quốc, hai người cũng đều làm tốt chuẩn bị, nhưng với cái cách làm này của tổ tiết mục vẫn khó lòng phòng bị ám chiêu.
Song điều làm Chân Hòa Lý bỗng nhiên an tâm chính là chung cư Giang Tỉ Loan đều là một thang một hộ, chỉ có chủ nhà mới có thể dùng vân tay để vào nhà.
Bởi vậy cho dù tổ tiết mục tùy tiện lên lầu, muốn làm Điền Chính Quốc trở tay không kịp cũng không có cách nào, vẫn phải chủ động liên hệ Điền Chính Quốc mới được.
So với tâm tư linh hoạt của Chân Hòa Lý, người quay chụp là Tần Thụ sau khi bước vào mới ý thức được tình huống này.
Nhưng trong lúc đang thất vọng, anh ta lại đột nhiên thấy cửa được đẩy ra, nhìn thấy Điền Chính Quốc đang xuống lầu vứt rác.
Tức khắc, Tần Thụ như được rót sức sống vào trong tâm hồn, cả người đều chấn hưng lên, ba bước cũng làm hai bước mà bước về phía Điền Chính Quốc, vừa đi vừa nhìn camera nói: “Tới sớm không bằng tới đúng lúc, nhìn xem chúng ta ở dưới lầu gặp ai!”
Chương trình《 Xuất Phát Thôi Bảo Bối》này đã quay bốn mùa, lại vĩnh viễn đứng đầu về rating.
Tổ tiết mục sở dĩ có năng lực cường đại như vậy, hoàn toàn bởi vì bọn họ nắm rõ được thứ khán giả muốn xem là gì.
Ở cái thời đại này, khán giả cũng không có nhiều kiên nhẫn đi chờ đợi một tiết mục quay chụp, cắt nối biên tập, tuyên truyền, phát sóng, chỉ muốn đơn giản thô bạo thấy được trực tiếp nhất, chân thật nhất, có nội dung thu hút nhất.
Cái gì là trực tiếp nhất, chân thật mà lại vừa thu hút? Đương nhiên là phát sóng trực tiếp rồi.
Nhưng tương tự, thời gian của khán giả cũng là có hạn, không có khả năng một lòng nhào vào phòng phát sóng trực tiếp, đảm đương lưu lượng.
Bởi vậy tổ tiết mục liền quyết định thời gian quay chụp là bốn ngày ba đêm. Hai ngày một đêm đầu là phát sóng trực tiếp, thời gian còn lại dùng để thu thập tư liệu sống, kết hợp những đoạn video hậu trường, cắt nối biên tập rồi đưa lên mảng phát sóng độc quyền, dùng phương thức VIP cho mọi người xem.
Hôm nay là ngày phát sóng đầu tiên, phòng phát sóng trực tiếp hoành tráng chưa từng có, số lượng người xem cao đến nỗi làm chương trình phát sóng bị giật lag liên tục.
Tần Thụ là người quay phim, tuy quyền hạn không cao lắm nhưng anh ta tùy thời có thể thông qua các phương tiện để xem những động thái bàn luận và cảm xúc của khán giả.
Vì thế, sau khi thấy Điền Chính Quốc từ phía xa, anh ta cố ý dùng ngữ khí khoa trương chế tạo cảm giác thần bí, mà camera man cũng hiểu rõ ý tứ của hắn, chỉ quay từ cổ Điền Chính Quốc trở xuống, căn bản không cho màn ảnh quét đến mặt cậu, gấp đến độ làn đạn nhảy nhót lung tung.
【 làm cái gì thế, quay kiểu gì mà không thấy mặt diễn viên? 】
【 hiện trường quá ồn, nghe không rõ, rốt cuộc là ai vậy? 】
【 có thể nâng màn ảnh lên tí được không hay không ? Tôi phục người quay phim này rồi đó 】
Tổ tiết mục có vô số kinh nghiệm thành công, cũng biết nên làm như thế nào để khơi lên lòng hiếu kỳ của khán giả, đó chính là không công bố tên của khách quý, để mọi người cứ suy đoán như vậy.
Cũng đúng bởi vì mỗi một quý khách quý đều không có làm người thất vọng, cho nên khán giả cũng liền vô cùng tín nhiệm năng lực của khách quý mà tổ tiết mục lựa chọn, cho nên làm như vậy khiến lòng mọi người như lửa đốt, sự kiên nhẫn cũng sắp bị bào hết sạch nhưng cũng như cũ vẫn duy trì lòng hiếu kỳ.
Thấy Điền Chính Quốc đã ném xong túi rác, xoay người chuẩn bị trở về, Tần Thụ vội vàng ba bước cũng làm hai bước mà chạy tới trước mặt Điền Chính Quốc, nhiệt tình mà tiếp đón: “ Chào thầy. Đây là tổ tiết mục của chương trình 《 Xuất Phát Thôi Bảo Bối》! Đột kích là chuyên mục đặc sắc của chúng tôi, ngài sẽ không để ý chứ?”.
Đối mặt với màn ảnh phát sóng trực tiếp, anh ta chắc chắn rằng Điền Chính Quốc tuyệt đối sẽ không từ chối thỉnh cầu “nho nhỏ” này của tổ tiết mục.
Thời điểm bị Tần Thụ ngăn lại, Điền Chính Quốc đang cúi đầu nhìn di động, chuẩn bị gọi lại cho Chân Hòa Lý.
Nghe được bên tai truyền đến thanh âm ồn ào, cậu ngẩng đầu nhìn thoáng qua, khi tầm mắt rơi xuống mặt của camera và Tần Thụ, tức khắc hiểu rõ lý do Chân Hòa Lý gọi điện thoại tới đây.
Điền Chính Quốc rời giường chưa lâu, mới vừa rửa mặt xong đã đi xuống lầu, lúc này tóc đang rối bời.
Nhưng cậu dường như không tự ý thức được, tùy tiện giơ tay sờ sờ tóc, nở nụ cười nhạt: “…… A, có thể, không ngại.”
Cậu vội vàng ra ngoài, đến nước cũng chưa kịp uống một ngụm, giọng nói không khỏi có chút khàn khàn, ngoài ý muốn mà trêu chọc người khác.
【 mẹ nó 】
【 thanh âm này là…… thần thánh phương nào, là vị đại thần CV nào sao? 】
【 không phải là thầy Cận Quang chứ? Nghe nói ảnh có con gái 4 tuổi 】
【 cầu xin anh quay phim hướng máy quay lên xíu đi, tui đang rất muốn biết đáp án 】
“Vậy thì…… Chúng ta hiện tại đi theo cậu cùng nhau lên lầu đúng không?” Tần Thụ hỏi chuyện rất ranh ma, căn bản không cho người ta có cơ hội từ chối.
Điền Chính Quốc ấn vân tay xuống, kéo cửa cổng ra, “Mời vào.”
Đoàn người đi theo phía sau cậu, đi vào thang máy rộng rãi.
Xét thấy còn chưa chính thức bắt đầu nhiệm vụ, đạo diễn quay chụp sẽ tạm thời đảm đương nhân vật chủ trì.
Đối mặt với độ thảo luận tràn ngập hắc hồng của Điền Chính Quốc, Tần Thụ tự nhiên là vô cùng vui sướng, hắn trên dưới đánh giá một phen trang phục của Điền Chính Quốc: “ Thầy mang khẩu tran , là do bị bệnh sao?”
Nghe vậy, Điền Chính Quốc lại giơ tay ấn ấn khẩu trang, khách khí mà trả lời: “Mới vừa rời giường, bên ngoài có chút lạnh, lỡ như bị cảm thì sẽ lây bệnh cho các bạn nhỏ.”
Nói xong, lại nhìn về phía nữ trợ lí đang mặc quần áo đơn bạc đứng sau camera: “Tháng 10 thời tiết không ấm áp, con gái nên chú ý giữ ấm, đừng để bị cảm lạnh.”
【 oa, thật dịu dàng, anh ấy nói là “các bạn nhỏ” 】
【 tôi thật sự rất muốn biết ảnh là ai 】
Trong phòng phát sóng trực tiếp khán giả nhìn không thấy mặt của khách quý, nhưng nhân viên công tác trong thang máy đương nhiên biết khách quý là Điền Chính Quốc.
Trước khi quay chương trình, bọn họ cũng đã sớm bị anti của Điền Chính Quốc tẩy não, lúc này nghe thấy Điền Chính Quốc mang theo ý quan tâm, không khỏi âm thầm khinh thường cùng cười nhạo ở trong lòng.
Làm màu, dối trá đến cực điểm.
《Xuất Phát Thôi Bảo Bối》là chương trình thực tế do đài truyền hình Phù Vân, một trong năm đài truyền hình lớn cấp quốc gia đảm nhiệm, nhân viên của tổ tiết mục đã sớm nhìn quen biệt thự cao cấp của nhiều loại minh tinh, lúc này nhìn hoàn cảnh cư trú của Điền Chính Quốc không khỏi dâng lên vài phần đồng tình cùng nhạo báng.
Thật vất vả mới lấy được chương trình này, ngay cả biệt thự cũng chẳng có, thật là đủ mất mặt.
Thang máy chậm rãi bay lên, màn ảnh vẫn luôn dừng lại ở vị trí dưới eo Điền Chính Quốc.
【 Cái bàn tay thực sự đang chọc chết tui xp, mau nâng màn ảnh lên đi ! 】
【 từ từ đi các chị em, trước đừng chết, có tin tức nhỏ nói người này là…… Điền Chính Quốc 】
【 cái gì? Cái người bị hắc liêu quấn thân kia á, là Điền Chính Quốc liên tiếp thương tổn Lạc Lạc nhà tui? 】
【 đài truyền hình Phù Vân không sao chứ? Mời loại người này tới làm cái gì, tới phá hả? 】
Trừ bỏ Điền Chính Quốc, nhân viên công tác trong thang máy đều nhìn thấy làn đạn đang điên cuồng nhảy lên trên màn hình.
Tuy rằng mấy lời ác độc này không phải do bọn họ nói ra, nhưng bọn họ cũng đang làm chuyện bất lợi đối với Điền Chính Quốc nên khó tránh khỏi có chút chột dạ, cho nên khi Điền Chính Quốc mở miệng nói chuyện, có hai người quá mức tập trung thậm chí còn bị hoảng sợ.
“Thật ngại quá, tôi có thể đi vào trước không? Phiền toái các vị ở trước cửa chờ một lát.”
Một bộ phận người xem nhận định khách quý là Điền Chính Quốc đương trường trở nên kích động lên.
【 cậu ta cao quý cái gì? Để nhân viên công tác ở bên ngoài chờ? Cậu ta sao không biết xấu hổ như vậy chứ? 】
【 quả nhiên vẫn là đang ra vẻ cao thâm 】
【 nếu sớm biết rằng cái thứ kia chính là Điền Chính Quốc, tôi sẽ ngủ nhiều thêm chút, không nhìn không nhìn, thật đen đủi 】
Tuy rằng nói như vậy, nhưng số người xem phòng phát sóng trực tiếp vẫn chưa giảm bớt, ngược lại bởi vì số lượng bình luận đề cao nhiệt độ, dẫn tới càng nhiều người tiến vào phòng phát sóng trực tiếp.
【 dù sao khách quý cũng nhìn không thấy làn đạn, camera man mau thừa dịp thời điểm Điền Chính Quốc mở cửa vọt vào đi! 】
【 đúng đúng đúng, lỡ đâu còn có thể khiến anh ta bị xấu mặt, ví dụ như quần áo đầy đất, lông gà linh tinh ha ha ha 】
Tần Thụ hôm nay đột nhiên tập kích Điền Chính Quốc, vốn dĩ chính là không có lòng tốt.
Lúc này thấy làn đạn của người xem đều ở chờ mong Điền Chính Quốc xấu mặt, anh ta không khỏi ngo ngoe rục rịch.
Nếu có thể chụp được chuyện làm Điền Chính Quốc mất mặt, nội dung của đoạn này chắc chắn sẽ được giữ lại, ở các trang mạng xã hội lớn sẽ thường xuyên đăng lên, rồi tới lúc ấy, tổng đạo diễn nhất định sẽ khen không dứt miệng đối với cách làm của anh ta.
Khi nói chuyện, mọi người đi theo Điền Chính Quốc ra thang máy.
Điền Chính Quốc đã đem tay đặt ở khóa vân tay, chuẩn bị mở cửa.
Tần Thụ nhân cơ hội nhìn về phía camera man đưa mắt ra hiệu, ý bảo anh ta theo sát Điền Chính Quốc, liền tính muốn chen vào trong phòng, đoạt chụp hình ảnh đầu tiên.
Người quay phim và Tần Thụ đã hợp tác nhiều năm, thời gian dài như vậy tới nay, đã sớm hình thành ăn ý.
Kỳ thật cho dù đạo diễn không nói, anh ta cũng đang có ý này.
Lúc ký hợp đồng, mỗi khách quý đều đã tiếp nhận phương thức phát sóng trực tiếp này, cho nên cho dù Điền Chính Quốc bất mãn với hành vi này của bọn họ, nhưng cũng đã sớm là ván đã đóng thuyền, nên nhìn đến người xem đều đã thấy được, mục đích nhiệt độ của bọn họ cũng đạt tới.
“Cửa mở ——”
Máy móc điện tử âm vang lên, Điền Chính Quốc kéo cửa ra, còn không chờ cậu mở miệng, người quay phim đã bưng máy quay cồng kềnh vọt vào ——
“Cẩn thận!” Điền Chính Quốc bị chen đến suýt nữa té ngã, khó khăn lắm mới đỡ lấy tủ giày bên cạnh để giữ vững thân thể, còn không quên nhắc nhở người quay phim trong nhà.
Nhưng đã quá muộn.
Người quay phim xách máy quay chụp loạn lên, trong lòng đang mơ mộng cảnh được thăng chức tăng lương, đột nhiên nghe được một trận thấp thấp tiếng gầm gừ, giống như động vật, hơn nữa…… Giống như không phải một con.
Anh ta vừa mới bởi vì khiêng máy chen Điền Chính Quốc, dẫn tới chính mình cũng lảo đảo hai cái, lúc này từ màn ảnh thấy rõ ràng bốn chân cách đó không xa đang chạy như điên đến, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch.
…Chó!
Năm, năm con chó lớn đang há to miệng!
 

MNBTCMBHCTTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ