7.

2 0 0
                                    

Những người yêu xe trong phòng phát sóng bỗng trở nên nói nhiều.
【 chỉ bằng này chiếc Unimog này, tôi đơn phương tuyên bố, Điền Chính Quốc chính là bạn của tôi 】
【 để tôi tới phổ cập cho mọi người về khái niệm của Unimog một chút, có một câu như này: nơi mà Unimog không qua được thì ngay cả xe tăng cũng không qua được 】
【 Khoa trương như luôn á? 】
【 Đã tra xong, để tui tới nói cho bồ biết…… Chính là khoa trương như vậy đó 】
【có tiền có thể mua được Rolls-Royce, nhưng không nhất định có thể mua được Unimog 】
Tài xế của tổ tiết mục khá khó xử, “Thầy Điền, bằng lái của tôi……”
Điền Chính Quốc hiểu rõ mà giơ Ok lên với anh ta: “Không sao đâu, có thẻ xanh là được.”
“Tiểu Lâm, cậu phụ trách lái xe của tổ tiết mục trở về đi,” Tần Thụ nhìn nữ trợ lý nói, “Chúng ta còn có chút việc cần phải phỏng vấn thầy Điền.”
【 Ông chính là muốn ngồi ké xe, đừng cho là tui không biết 】
Điền Chính Quốc nhập xong mật mã, nắm Mạt Mạt lên xe, còn chưa kịp ngồi xuống liền kinh ngạc chỉ vào góc sô pha nói: “ Ôi? Mạt Mạt, đây không phải là máy làm bắp rang lần trước con bỏ ở đây hả.”
Cái máy nho nhỏ dễ dàng mang theo, tùy thời tùy chỗ đều có thể vận hành.
Muốn mượn máy làm bắp rang để tránh khỏi phỏng vấn,Điền Chính Quốc xúi giục Mạt Mạt nói, “Mạt Mạt, con có muốn thể hiện kỹ năng làm bỏng ngô của mình với các anh chị không?”
Mạt Mạt mờ mịt mà ngửa đầu nhìn cậu.
Quốc Quốc hình như rất muốn làm bỏng ngô, nhưng Mạt Mạt không biết làm, làm sao bây giờ……
【 là chính cậu muốn chơi nhưng lại ngại á? 】
【 oa, ký ức thời thơ ấu ùa về rồi, nhưng mà cái máy đó có thể sử dụng thật hả? 】
Lên xe lâu như vậy, Tần Thụ vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ ‘Điền Chính Quốc thế mà thật sự không phải tên nghèo’, lúc này lại nghe thấy Điền Chính Quốc kêu Mạt Mạt làm chuyện nguy hiểm như vậy, anh ta tức khắc lại hăng hái.
“ Thầy Điền, để bạn nhỏ chơi cái này không phải rất nguy hiểm sao?”
【 ha ha ha xem ra đạo diễn còn chưa hiểu, đây là thầy Điền tự mình muốn chơi nhưng ngại nên mới lấy cớ nói Mạt Mạt chơi 】
Điền Chính Quốc mới vừa đem gạo cất vào vật chứa, lúc này đang lắc qua lắc lại, sau khi nghe thấy Tần Thụ nói, lập tức vô cùng phối hợp xoay mặt hướng vào màn ảnh, cười rực rỡ: “ Các bạn nhỏ trước màn hình xin đừng bắt chước nha.”
【 cái nụ cười này…… Tôi đã chết 】
【 tui đã nhìn thấy nó trước con trai tui, cho nên bạn nhỏ mà chồng đang gọi chính xác là tui đó 】
【 Mấy người có thể giữ vững lập trường của mình được không vậy? Chỉ bởi vì Điền Chính Quốc lớn lên có chút dễ nhìn, các người liền quay xe? 】
【 Người anh em, lớn lên như vậy mà còn kêu ‘Có chút dễ nhìn’? Ông liền đưa ảnh chụp của mình lên cho mọi người xem xem nào 】
Tần Thụ cầm kịch bản ra, muốn dựa theo yêu cầu của tổ tiết mục để hỏi Điền Chính Quốc mấy vấn đề về phương diện gia đình và sinh hoạt thường ngày.
Nhưng hắn phát hiện chỉ cần mình hỏi ra câu nào, Điền Chính Quốc sẽ bận rộn lên.
“Thầy Điền……”
“Đạo diễn Tần, trước tiên anh lui ra sau một chút đi, nơi này nguy hiểm lắm.” Điền Chính Quốc đang quan sát đồng hồ áp suất, ngón tay thon dài nhàn nhã mà kéo dây thép, làm cho cả bếp lò nhỏ được làm nóng đều.
Trong lúc làm đến ánh mắt cũng chưa ném cho Tần Thụ nửa cái.
Tần Thụ xấu hổ nuốt nuốt nước miếng, cùng người quay phim song song lui về phía sau ghế sô pha, sau đó đồng thời ngồi xuống.
Nhìn thời gian không sai biệt lắm, Điền Chính Quốc chuẩn bị túi trước, cũng học mấy người bán hàng rong nhắc nhở mấy người trong xe một tiếng: “Vang lên này!”
“Bùmm ——”
Chiếc bếp lò cỡ lòng bàn tay phát ra tiếng vang lớn, cái túi trống không trong nháy mắt liền có đầy bỏng ngô, trong xe tức khắc nổi lên mùi hương nồng đậm.
Mạt Mạt che lỗ tai lại, ngửa đầu nhìn Điền Chính Quốc cười khen nói: “Quốc Quốc thật giỏi! Bỏng ngô của Quốc Quốc thật ngon!”
【 ai da đúng là bé con ngọt ngào, mau tới đây để dì yêu yêu 】
【 thứ đồ kia thế mà thật sự có thể làm bỏng ngô hả?! 】
【 tôi muốn chạy nhanh đi mua một cái! Lấy lại hương vị của hồi ức 】
Bàn tay bé của Mạt Mạt cầm chặt mười mấy viên bỏng, cảm thấy mỹ mãn mà ngồi ở trên sô pha ăn.
“Đạo diễn Tần, anh có muốn một ít không?” Điền Chính Quốc nhướng mày, đem túi nhỏ chia cho Tần Thụ và Phí Nhân.
Không ai có thể chịu đựng được dụ hoặc của bỏng ngô.
“Cảm ơn thầy Điền,” Tần Thụ ra vẻ cung kính không bằng tuân mệnh mà lấy một túi: “…… Ôi, không nghĩ tới thứ này thế mà thật sự có thể sử dụng, thật sự làm người có chút ngoài ý muốn.”
Sau khi nhét vào trong miệng, anh ta ngẩn người, ngay sau đó lại nhét vào một nắm to.
Tựa hồ cảm giác hành vi của chính mình có chút khiếm nhã, Tần Thụ liền muốn nói ra mấy câu có văn hóa tu dưỡng để che giấu hành vi ăn ké của mình: “Ôi…… Một cái nắm gạo nho nhỏ như vậy mà có thể ẩn chứa năng lượng thật lớn……”
Điền Chính Quốc vô cùng tán dương nói: “Đạo diễn Tần đúng là người làm công tác văn hoá.”
Tần Thụ xua xua tay: “ Thường thôi.”
Điền Chính Quốc: “……”
Trên xe có phòng bếp, Điền Chính Quốc từ tủ bát lấy ra mấy túi thực phẩm dùng một lần, đem bỏng ngô chia đều cất trong túi.
【 cất vào trong túi, là muốn giữ lại lỡ tổ tiết mục không cho ăn cơm thì lấy ra ăn hả? 】
【 cái áo khoác này thật đẹp, chủ yếu là có cái túi lớn, tôi rất thích 】
【 mày kiếm + mắt đào hoa + áo khoác đẹp, thật sự mê chết người 】
【 Ôi trời, ảnh có phải có thể nhìn thấy chúng ta nói chuyện không vậy? Càng khen ảnh càng hăng hái, còn mang mắt kính lên, awsl (a tôi đã chết) 】
Dưới mưu kế được Tần Thụ bày ra, tài xế vô cùng ‘Không cẩn thận’ chạy xe lên đường cao tốc đang bị tắc nghẽn.
“Đạo diễn, rất xin lỗi, tôi không rành đường bên này lắm, vừa rồi máy dẫn đường có chút chậm trễ làm tôi đi lầm đường rồi.”
Điền Chính Quốc quay mặt nhìn thoáng qua cửa sổ, trong lòng hiểu rõ.
Unimog ngoại hình hung hãn của mình cứ như vậy lắc lư trong trung tâm thành phố Kinh Hải hơn một giờ mới tới được địa điểm quay chụp —— căn biệt tự mà tổ tiết mục thuê ở vùng ngoại ô.
“Ngại quá” Điền Chính Quốc kẹp Mạt Mạt ở trong khuỷu tay, vừa xuống xe liền cười ha ha tạ lỗi với các vị khách quý, “Thật sự ngại quá.”
“Đinh Tư Dận và Loan Trì đang chẻ củi ở hậu viện, hai người bọn họ một ngày không hoạt động liền cả người khó chịu,” người đang nói chuyện chính là phó tổng giám đốc của đài truyền hình Phù Vân, Miêu Trí Quân, bên người còn có một đứa bé trai khoảng sáu bảy tuổi, “Đây là con trai của tôi, Daniel, con trai, mau chào chú đi.”
Anh ta làm người khéo đưa đẩy, mạnh vì gạo, bạo vì tiền(*), cách nói chuyện lẫn làm việc có thể nói là vô cùng cẩn thận.
(*)袖善舞Trường tụ thiện vũ: là một thành ngữ, bắt nguồn từ cuốn “Hàn Phi Tử”, có nghĩa là “người có tay áo dài thì giỏi việc nhảy múa”. Thời xưa tay áo là một đạo cụ quan trọng trong biểu diễn vũ đạo, mặc áo có tay áo dài thì khi múa sẽ càng đẹp, càng uyển chuyển. “Trường tụ thiện vũ” vốn có hàm ý “có điều kiện thuận lợi thì làm việc sẽ dễ thành công”, sau này dùng để miêu tả người giỏi xã giao hoặc có tiền tài thế lực, biết dùng thủ đoạn.
Thấy Miêu Trí Quân duỗi tay lại đây, Điền Chính Quốc thuận tay thò vào trong túi mò mò, trước khi camera kịp quay rõ nét thì đã đem đồ vật trong tay vào trong tay của Miêu Trí Quân: “ Thầy Miêu đợi lâu rồi, tới đây, Daniel cũng ăn chút đi, vẫn còn nóng hổi đấy .”
Miêu Trí Quân ngoài ý muốn cúi đầu, nhìn chăm chú thứ trong tay mình ——
Đây là …… một nắm bỏng ngô được bọc trong túi đựng thực phẩm??
【 ha ha ha ha ha, cười chết tôi, vì cái gì sẽ đột nhiên móc ra một túi bắp rang từ trong túi đưa cho người khác chứ? 】
【 cảm giác mạch não của Điền Chính Quốc thật kì lạ, sống chung với anh ấy khẳng định rất thú vị 】
【 bỗng nhiên tôi lại cảm thấy Điền Chính Quốc kỳ thật muốn tránh bắt tay với người ta ấy? 】
【 Miêu Trí Quân nổi tiếng trăng hoa, phỏng chừng Điền Chính Quốc là ngại dơ đi ha ha ha 】
【 nha, nói như kiểu cậu ta sạch sẽ lắm vậy, có một khuôn mặt như vậy ai biết sau lưng chơi như nào chứ 】
Ảnh đế Hạ Vân Sanh nắm tay con mình, đi về phía Điền Chính Quốc, ôn hòa mà cười nói: “Bên ngoài lạnh, mau ôm bé con đi vào đi.”
“Ba ơi, em trai thật đáng yêu, con có thể sờ sờ em không?” Con trai của Hạ Vân Sanh là Khâu Khâu khi thấy Mạt Mạt liền lập tức chìm chằm chằm bé.
“Vấn đề này con hỏi ba cũng vô dụng, con phải hỏi ba của em trai mới được.” Hạ Vân Sanh tính cách ôn nhu, thời điểm nói chuyện với con trai đều không đứng trên nhìn xuống mà ngồi xổm bên cạnh bé.
“Chú ơi, cháu có thể dắt tay em trai không ?” Khâu Khâu ngửa đầu nhìn Điền Chính Quốc, trong mắt tràn đầy chờ mong.
Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống hỏi Mạt Mạt nói: “Con có thể cho anh Khâu Khâu dắt tay không ?”
Mạt Mạt ngày thường rất ít chơi cùng các bạn nhỏ khác, nghe vậy dùng sức gật gật đầu: “ Vâng!”
“Thật ngoan,” Điền Chính Quốc đứng lên, nhân tiện sờ đầu Khâu Khâu, “ Hai con tự đi chơi đi.”
“Anh Sanh, anh không có việc gì chứ,” thấy động tác đứng dậy của Hạ Vân Sanh có chút lao lực, Điền Chính Quốc thuận thế nâng tay anh lên, “…… Cơ thể không thoải mái hả?”
Bởi vì chính mình vừa mới ra viện, Điền Chính Quốc đối với việc bên cạnh có người đau đầu nhức óc linh tinh tương đối quan tâm, thấy Hạ Vân Sanh nhìn qua không quá thích hợp, liền hỏi một câu.
Không nghĩ tới Hạ Vân Sanh phản ứng lại rất lớn, nhanh chóng rút tay của mình về, liên tục phủ nhận nói: “Không sao, không có chỗ nào không thoải mái, do bị tê chân mà thôi.”
Điền Chính Quốc gật đầu, không hỏi nhiều.
*
Các khách quý tề tựu lại trong phòng khách, sau khi làm quen nhau, tổng đạo diễn cầm loa khuếch đại âm thanh ngồi ở sau camera: “Hoan nghênh các vị ba ba cùng bảo bối đến với chương trình《Xuất Phát thôi Bảo Bối》, chúng ta sắp mở ra giai đoạn hành trình đầu tiên ở chỗ này, chỉ có điều trước đó, chúng tôi yêu cầu thầy thầy Điền iếp thu một trừng phạt nhỏ do hôm nay đến trễ —— trước mặt tất cả mọi người hát một bài hát.”
“Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt mọi người,” Điền Chính Quốc cũng không luống cuống, cười cầm lấy microphone do tổ tiết mục đưa, “Tôi đây liền hát một bài để làm nóng bầu không khí nhé, các vị bao dung một chút ha.”
Nói xong, cậu nắm tay Mạt Mạt, nhìn về phía các bạn nhỏ ngồi đối diện mình: “ Bài hát này là tặng cho các bạn nhỏ nha.”
Bọn nhỏ đối với chữ “tặng” này vô cùng vui mừng, ánh mắt sôi nổi sáng lên.
Điền Chính Quốc nắm microphone, biểu tình thâm trầm: “…… Đi sao?”
Làn điệu vừa ra khỏi miệng, cậu liền phi thường rõ ràng mà thấy được bốn bạn nhỏ đối diện nháy mắt nhất trí động tác mà ngồi thẳng lưng.
“Xứng sao?”
Biểu tình của bọn nhỏ dần dần trở nên chân thành tha thiết mà thành kính, trong mắt ẩn chứa cảm xúc bi phẫn khó có thể miêu tả.
“…… Áo choàng rách rưới này.”
Khâu Khâu dừng như đang mấp máy, dáng vẻ sắp không kìm nén nổi, Daniel cũng sắp rớt nước mắt, chỉ có Nini và Phoebe còn đang nỗ lực mà ẩn nhẫn cõi lòng tan nát của chính mình.
Điền Chính Quốc gian nan nghẹn cười:
“Đến đây đi các bạn nhỏ, đừng dồn nén chính mình, hát lên đi.”
 

MNBTCMBHCTTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ