Thừa dịp các khách quý đang cho mấy đứa trẻ ăn cơm trên kênh phát sóng trực tiếp, tổng đạo diễn Nhậm Trát vội vàng gọi người quay phim tên Phí Nhân của Điền Chính Quốc lên lầu.
“Đạo diễn Nhậm, chú tìm cháu.”
Phí Nhân tự hiểu, lúc ban ngày anh ta gây chút chuyện cho Điền Chính Quốc, lúc này đối mặt với tổng đạo diễn, khó tránh khỏi có chút chột dạ.
Nhậm Trát châm điếu thuốc: “Kể từ ngày mai, cậu không cần đi theo Điền Chính Quốc để quay chụp.”
“Tại sao vậy đạo diễn Nhậm?” Phí Nhân khó hiểu nói, “Hôm nay lúc cháu đang quay, tuy rằng xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng trên phòng phát sóng trực tiếp có rất nhiều người xem phản ứng rất kịch liệt, họ đều đang mắng Điền Chính Quốc mà.”
“Tại sao á? Tất nhiên là do mong muốn của người bên trên rồi.” Nhậm Trát phẩy phẩy bớt khói đi.
Phí Nhân ỷ vào việc anh ta là cháu ngoại Nhậm Trát, không khách khí trực tiếp hỏi: “Người bên trên? Ai vậy ?”
Nhậm Trát lập tức nhảy từ trên ghế xuống, cầm điếu thuốc trong tay quăng xuống đất, giận dữ bùng nổ: “Ông có thể giữ mày lại, tiếp tục làm việc ở tổ công tác, mày nên thắp nhang cảm tạ mới đúng! Giờ còn muốn hỏi người bên trên là ai à?!”
May mắn, cuộc điện thoại của trưởng đài gọi tới đúng lúc, nếu không, anh ta đã sợ tới mức tè ra quần khi nghe Nhậm Trát chửi.
“Không chừng là người bên trên cũng xem ngày phát sóng trực tiếp, không thích loại quay chụp một cách bất ngờ như này đi, rốt cuộc trưởng đài cũng chưa nói ra nguyên nhân cụ thể, nghĩ lại thì mệnh lệnh cũng đâu phải từ ông ta.” Nhậm Trát cũng suy nghĩ lí do, nhưng nhiệm vụ chính của ông ta là nghe theo lệnh, không tư cách hỏi nhiều.
“Chẳng lẽ Điền Chính Quốc thật sự có bối cảnh sao ?”
“Không có khả năng, bối cảnh chênh lệch của Điền Chính Quốc ai ai cũng biết, chỉ cần dựa vào mấy scandal yêu đương mà cậu ta tạo ra, nếu thật là hào môn thế gia, thì tại sao cậu ta không thông báo về nhà chứ? Trừ phi cậu ta có bệnh.”
“Vậy là cháu……”
Phí Nhân còn muốn giãy giụa thêm một chút.
Nhậm Trát vẫy vẫy tay: “Ờ, mặc kệ thế nào, vào ngày mai, đầu tiên mày cứ đổi chỗ với Hạ Vân Sanh đi.”
*
Các ông bố trong bữa tiệc nói chuyện trên trời dưới đất, mấy đứa trẻ thì đuổi bắt chơi đùa ở phòng khách, thời gian trôi qua, tới buổi tối lúc 9 giờ, tổ đạo diễn bấm đốt ngón tay tính nhẩm thời gian, báo cho các khách quý còn một giờ nữa là kết thúc chương trình phát sóng trực tiếp của ngày hôm nay.
“Tôi xin lỗi, hiện tại không thể làm tiếp được, chút nữa tôi còn phải tắm rửa cho Khâu Khâu.”
Hạ Vân Sanh dựa vào thực lực ăn cơm, cũng không để ý việc khán giả có nói anh chơi bài lớn không, sau khi lễ phép tạm biệt, liền đứng dậy rời đi.
Nini lăn lộn một ngày, không thể không đuối sức, Loan Trì vừa lúc dựa vào cái cớ này của tổ đạo diễn, mang Nini lên lầu.
Giờ chỉ còn lại Miêu Trí Quân, Đinh Tư Dận, và Điền Chính Quốc đang ngồi cách xa nhau.
Điền Chính Quốc cũng lười diễn tiếp, mệt mỏi duỗi người, quay đầu nói với Đinh Tư Dận cùng Miêu Trí Quân là nên ngủ sớm một chút, sau đó liền đưa Mạt Mạt trở về phòng.
Mà dường như Đinh Tư Dận cảm thấy hứng thú với hai ba con Điền Chính Quốc, anh ta trở lại căn phòng phía sau giường, liền di chuyển tới phòng của Điền Chính Quốc và Mạt Mạt.
Vừa vào cửa, Đinh Tư Dận liền thấy Mạt Mạt đang mặc một bộ đồ ngủ gấu trúc, sức sống bắn ra bốn phía mà biểu diễn cho ông bố nhà mình xem tiết mục —— Võ gấu trúc
【 Điền Chính Quốc đời trước chắc chắn đã cứu mạng Mạt Mạt 】
【 Anh ta dựa vào cái gì để có thể có được đứa con đáng yêu như vậy chứ trờiii】
“Cửa không khóa, thật xin lỗi,” ánh mắt của Đinh Tư Dận gắt gao dính lên người Mạt Mạt, “Mạt Mạt, chị gái Phoebe mang theo rất nhiều đồ ăn vặt, thừa lúc tổ tiết mục chưa tịch thu, mau đi ăn chút.”
Mạt Mạt bị người khác nhìn thấy bản thân đang múa may, trong lúc nhất thời có chút thẹn thùng, thanh âm cũng trở nên nhỏ xíu: “Vâng ạ ~ cảm ơn thú Đinh ~”
Quốc Quốc không thích ăng củ cải đỏ, nếu ở chỗ chị Phoebe có đồ ăn vặt mà Quốc Quốc thích, Mạt Mạt nhất định phải xin chị Phoebe cho bố một chút!
“Ngoan quá, Mạt Mạt, lại kêu chú một tiếng xem.” Đinh Tư Dận vừa thấy Mạt Mạt, cả người liền trở nên ôn nhu nhiều hơn so với buổi biểu diễn.
Mạt Mạt cũng rất nể tình anh ta, nghe lời mà lặp lại một tiếng: “Cảm ơn thú Đinh~”
“Ai da ~ đừng khách sáo,” Đinh Tư Dận yêu thích không buông tay mà sờ sờ đầu nhỏ bé, “Mau đi chơi đi.”
【 Tên Đinh Tư Dận này chắc chắn là có chút biến thái đó 】
【 Tui đang hoài nghi là Đinh Tư Dận đang nghiên cứu địa hình trước, đầu tiên làm quen địa hình trong phòng, sau đó nửa đêm trộm mất thằng nhỏ! 】
【 ha ha ha tui cũng nghĩ giống vậy đó 】
Trong lòng đang nhớ thương bố mình, khi Mạt Mạt đứng ở trước cửa phòng Phoebe, nhóc thấy Nini, Khâu Khâu và Daniel đều ở bên trong, tức khắc khẩn trương mà giao nắm chặt tay nhỏ “Chị Phoebe ơi……”
Giống, giống như thú Đinh làm Mạt Mạt tới á……
Phoebe 5 tuổi rưỡi cực kỳ hiểu chuyện, thấy Mạt Mạt đang sợ hãi, liền đi qua dẫn nhóc tiến vào: “Mạt Mạt mau tới đây, có đồ ăn vặt đó.”
“Chị Phoebe, đây nà sâm ạ? Thơm quá đi ~” Mạt Mạt hít hít cái mũi, giống chó nhỏ mà ngửi ngửi.
Mạt Mạt thiếu chút nữa tựa như Việt Quất chảy nước miếng!
Phoebe và ba của bé giống nhau, đều thích Mạt Mạt vượt mức bình thường.
Nghe được câu hỏi của Mạt Mạt, nàng trực tiếp dừng tay phát đồ ăn vặt, ôn nhu mà trả lời: “Để chị nói cho nghe nè, cái này là que cay, ăn siêu ngon đó, tới đấy, em nếm thử đi.”
Mạt Mạt vừa muốn duỗi tay nhận lấy, lại bị Daniel ở phía sau đẩy một cái, suýt nữa không đứng vững.
Nhưng nhóc lại không bực, ngược lại ngửa đầu nhìn về phía Daniel, ngoan ngoãn mềm mại mà xin lỗi: “Anh Đại Ngưu, rất xin lỗi……”
【 ha ha ha ha ha, tên nhóc người Tây Daniel bị gọi là Đại Ngưu, Mạt Mạt, không hổ là nhóc mà 】
【 Ông trời của ta ơi, thật là phục thằng nhóc Daniel này, Mạt Mạt không làm gì nó, tại sao nó lại đẩy Mạt Mạt chứ? 】
【 Mạt Mạt và bố nhóc ấy giống nhau, chân thành vĩnh viễn là tuyệt chiêu tất sát 】
【 Con của Miêu Trí Quân thật là chiều tới hư rồi, lúc trước ba của nó bảo kêu Điền Chính Quốc là chú, nó cũng không chịu kêu, một chút lễ phép đều không có 】
【 Ông cũng thật là, Daniel mới chỉ là đứa trẻ, hãm hại bé nhỏ, thực sự chỉ có ông 】
Daniel bị câu xin lỗi của Mạt Mạt làm cho có chút ngoài ý muốn, nó khó chịu mà quay đầu, không để ý tới Mạt Mạt.
Phoebe hiển nhiên không nghĩ tới việc nói chuyện cùng Daniel, chỉ lo đưa cho Mạt Mạt que cay: “Cái này có chút cay á, em chỉ có thể ăn một cây, nếu không bụng sẽ đau đau đó.”
“Cảm ơn chị Phoebe ~chị Phoebe nhu nhon(?) ~”
Nói xong, Mạt Mạt liền cầm lấy que cay, lạch bà lạch bạch chạy về phòng.
Điền Chính Quốc vừa mới thay xong áo ngủ, xoay người đã bị bộ dáng của nhóc con nhà mình khi vọt vào phòng làm cho tức cười: “Mạt Mạt của chúng ta nhanh như vậy liền về rồi? Nhớ bố hả?”
“Quốc Quốc ~ nhớn!” Mạt Mạt nỗ lực duỗi cánh tay cũn cỡn, muốn đem que cay đút vào miệng Quốc Quốc.
Điền Chính Quốc trong lòng tức khắc nổi lên một trận ấm áp.
Cậu ngồi xổm xuống, ôm Mạt Mạt ngồi lên đùi mình: “Mạt Mạt ăn không?”
Mạt Mạt tựa hồ không có chuẩn bị trước câu hỏi này của Quốc Quốc, cười tủm tỉm rồi thu răng sữa nhỏ về.
Nhóc mê mang chớp chớp đôi mắt ướt dầm dề, nửa ngày mới đột nhiên ngẩng đầu, một lần nữa giương lên khuôn mặt tươi cười: “Mạt Mạt có hai cây lận á ~”
【 Không! Thằng bé chỉ có một cây! Nó còn không có để ăn! Điền Chính Quốc, anh nhất định không được ăn đâu đó! 】
【 Đây là thiên sứ đúng không? Huhu, tui khóc đây】
【 Điền Chính Quốc, anh mà dám ăn, tôi nhất định bẻ luôn răng của anh! 】
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Historical Fictionchuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay