10.

2 0 0
                                    

Xem Mạt Mạt lộ ra biểu cảm chột dạ này, Điền Chính Quốc sao có thể không hiểu bé đang làm gì.
“Mạt Mạt chúng ta hiếu thuận nhất, bố rất vui,” Điền Chính Quốc từ trong tay Mạt Mạt nhận lấy cây que cay kia, một tay còn lại nắm Mạt Mạt, xoay người đi đến cạnh bàn trà, “Mạt Mạt có thấy hơi cay không? Bố giúp con súc miệng lại ăn có được không?”
Mạt Mạt gắt gao nắm lấy ngón tay Điền Chính Quốc, nhảy nhót: “Dạ ~”
Cách lúc kết thúc phát sóng trực tiếp còn hơn bốn mươi phút, bởi vậy người quay phim như cũ làm hết phận sự đi theo phía sau hai ba con Điền Chính Quốc.
Đầu ngón tay thon dài niết que cay màu mận chín, dầu mỡ quá mức nhiều dính lên lòng bàn tay trắng như sứ của Điền Chính Quốc, từ từ nhỏ giọt xuống dưới.
【 que cay bị ảnh niết trong tay, cứ như không chút để ý kẹp điếu thuốc, tui rÕ ràng siêu cấp ghét người hút thuốc a a a 】
【…… Tích, nhỏ giọt xuống rồi 】
【 bà chị trước kia, chị thoạt nhìn không thích hợp lắm 】
【 ông quay phim có phải quá hiểu chúng ta không ……】
Trước đó lúc Mạt Mạt đi tìm Phoebe chơi, người quay phim mới vừa vào nhà, Điền Chính Quốc phát hiện thay đổi người, lập tức hiểu chuyện thế nào.
Nên nói không nói, Kim Thái Hanh đối đãi Mạt Mạt, dường như cũng không giống tác giả sách gốc hình dung coi con ruột mình như thù, ở phát sóng trực tiếp nhìn thấy con bị bắt nạt, cũng vẫn sẽ nhịn không được ra tay.
Có lẽ tình cảm hai chữ này, đến tác giả cũng không thể khống chế được.
Điền Chính Quốc lau đi gia vị trên que cay, sau đó mới xé một đoạn ngắn để sát vào miệng nhỏ Mạt Mạt gào khóc đòi ăn, nhẹ nhàng nói: “Nếu còn cảm thấy cay, bố lại rửa một chút.”
Mạt Mạt chép chép miệng, tinh tế cảm thụ trong chốc lát, đôi mắt bỗng dưng trở nên sáng như tuyết, thậm chí hưng phấn xoay hai vòng tại chỗ: “Ngon nhắm! Một chút cũng không cay!”
Tên nhóc đầu đất này, ăn que cay thôi cũng vui vẻ thành như vậy.
Đang lúc Điền Chính Quốc chuẩn bị lại xé một miếng nhỏ đút Mạt Mạt, lại bị đôi tay Mạt Mạt giữ cổ tay cậu, liên tiếp đưa đến bên miệng cậu: “Quốc Quốc thử ~ muốn Quốc Quốc thử nữa ~”
【 Mạt Mạt, dì cũng muốn ăn que cay 】
【 tui thật sự dừng không được, vì sao muốn cho tui trước ngủ nhìn đến đứa bé đáng yêu này, vầy làm sao ngủ nổi hả! 】
【trong mắt Mạt Mạt không có khái niệm giá trị que cay, bé chỉ biết mình ăn thấy ngon, cũng muốn ba ăn, hic hic hic tui thật sự thương Mạt Mạt 】
Tâm Điền Chính Quốc bị hành động Mạt Mạt ấm đến rối tinh rối mù, cậu theo lực đẩy cổ tay của Mạt Mạt, ăn luôn miếng que cay kia, theo sau cũng học dáng vẻ Mạt Mạt, kinh ngạc mà mở to hai mắt, cười khanh khách khen ngợi: “Oa, ăn ngon quá, bố chưa từng ăn gì ngon như vậy, cảm ơn Mạt Mạt ~”
“đừng khách khí ác ~ đìu là việc Mạt Mạt nên làm á!”
Mạt Mạt nghe được Quốc Quốc khích lệ, còn vui hơn được thử que cay vẻ! Mạt Mạt thích thấy Quốc Quốc vui vẻ lắm!
Điền Chính Quốc bật cười duỗi tay lau sạch khóe miệng dầu mỡ của Mạt Mạt: “Chúng ta ăn xong rồi đi tắm được không? Tắm rửa xong tắm, ba lại kể chuyện cổ tích cho Mạt Mạt ngủ nhé.”
“Dạ ~”
Tháng 10 Kinh Hải đã vào thu, ban đêm thời tiết càng không quá dễ chiu.
“Bố đi tắm trước, Mạt Mạt trước chơi với chú quay phim xíu xiu nha.”
Cậu tắm trước, sẽ làm nhiệt độ trong phòng tắm cao một chút, sẽ không làm Mạt Mạt bị lạnh, tuy rằng có sưởi ấm, nhưng vẫn muốn cố gắng làm tốt nhất.
【 sự quyến rũ của phòng tắm.AVI】
【 tui đã hiểu.AVI 】
【 ngài camera man thông thái hỡi, làm phiền ngài theo vào đi, làm ơn mà 】
【 camera man: Tui không muốn lấy nghề nghiệp nói giỡn 】
Điền Chính Quốc tắm mười lăm phút, toàn bộ người xem phòng phát sóng trực tiếp đều bị tiếng nước mơ mười lăm phút này trêu chọc đến nỗi lòng khó bình yên.
Nhưng lúc này Điền Chính Quốc trong phòng tắm, lại gặp tình huống lúng túng xưa nay chưa từng có.
Trong khi bước vào phòng tắm, cậu còn đang suy nghĩ thái độ Kim Thái Hanh đối Mạt Mạt, bởi vậy khăn tắm đều quên lấy, càng miễn bàn lấy… cái đó đó.
Cách mười giờ còn hai mươi phút, cậu cũng cũng không có khả năng thật sự ở trong phòng tắm đến mười giờ mới ra ngoài.
Huống chi sau mười giờ mới bắt đầu ghi hình, cho dù khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp không nhìn thấy thì biên tập viên ở hậu kỳ cũng sẽ nhìn thấy.
Điền Chính Quốc sáng suốt một đời, tuyệt không cam tâm té ngã ở chuyện này.
Cho nên… có lẽ… đại khái… chỉ có thể cầu cứu đứa con hiếu thảo của mình.
Điền Chính Quốc dùng quần áo dơ tùy ý che, thật cẩn thận kéo cửa phòng tắm ra một khe nhỏ: “Mạt Mạt……”
Camera man mới tai thính mắt vội vàng nhắc nhở: “Mạt Mạt, bố con đang gọi con kìa.”
Nghe vậy, Mạt Mạt bận rộn cầm quần lót nhỏ tắm của mình, bày ra tư thế Ultraman một bước lên trời, hăng hái hoạt động chân ngắn nhỏ, xuất phát hướng về phòng tắm: “Quốc Quốc! Con tới rồi ~ đến phiên Quốc Quốc giúp Mạt Mạt tắm thơm thơm sao?”
Điền Chính Quốc lo Mạt Mạt đẩy cửa phòng tắm ra, máu trên mặt cũng rút đi không ít, vội vàng đỡ ổn sau, chỉ từ khe cửa lộ ra lông mày và đôi mắt: “…… Không, không phải, còn phải trong chốc lát, Mạt Mạt, con giúp ba một chuyện vội trước được không?”
“Dạ ~” đối mặt tất cả yêu cầu của Quốc Quốc, Mạt Mạt đều không chút do dự đồng ý.
【 tui có một suy đoán lớn mật】
【 tui hình như cũng đoán được 】
【 làm sao bây giờ, ngón chân tui đã bắt đầu khởi công 】
【 Điền Chính Quốc vì sao luôn có thể làm mấy chuyện không ngờ được không a ha ha ha ha ha 】
Phát sóng trực tiếp còn chưa kết thúc, Mạt Mạt trên người còn micro.
Đài truyền hình Phù Vân luôn dẫn đầu trong toàn ngành, thiết bị được sử dụng cũng thuộc loại hạng nhất, cho dù âm thanh ở gần micrô có thấp đến đâu thì mọi chuyển động đều có thể được ghi lại một cách chính xác.
Bởi vậy, dù Điền Chính Quốc cố tình nhỏ giọng, không thể nghi ngờ có vẻ yêu cầu cậu do quá xấu hổ.
“Con giúp bố đi…… Lấy quần lót được không?” Điền Chính Quốc hổ thẹn cúi đầu, đến nhìn thẳng Mạt Mạt cũng không dám.
【 ha ha ha ha ha ha ha quả nhiên mà! 】
【 tui muốn cười chết, lúc ảnh vừa mới đi vào, tui đã cảm thấy hình như ảnh thiếu bước gì đó mà 】
【 không được nước mắt đều cười ra rồi, chỉ nghe thanh âm tui đều có thể tưởng tượng ra hình ảnh ha ha ha 】
Mạt Mạt không hiểu cái gì là phát sóng trực tiếp, cũng không biết từng động tác của mình đều bị hàng ngàn hàng vạn người chú ý.
Bé đưa quần nhỏ hình Spider Man mình qua kẹt cửa cho Điền Chính Quốc, “Quốc Quốc giúm con cầm nha, Mạt Mạt quay nhại liền ~”
Mạt Mạt mới vừa xoay người, Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra trong nhà sáng nay, lúc Mạt Mạt giúp cậu sắp xếp hành lý.
Nghĩ đến đây, cậu tức khắc thất sắc, nôn nóng lớn tiếng nhắc nhở Mạt Mạt: “Mạt Mạt, đừng hỏi, đều lấy tới ——”
Nhưng mà đã muộn, cùng lúc cậu mở miệng, tiếng sữa đã vang vọng toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp: “Quốc Quốc ~ muốn quần hình trâu, hay quần hình gấu trúc ~”
【 Điền Chính Quốc: Tui đã chết 】
【 ha ha ha ha ha ghi bàn lần hai 】
*
Tác giả có lời muốn nói:
Điền Chính Quốc: Chuyện thế này, tôi mặc hay không còn có ý nghĩa sao
Mạt Mạt: Quốc Quốc, bên trong còn có một cái hình cún nữa nè
 

MNBTCMBHCTTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ