Thật không thể tưởng tượng được mỗi ngày Điền Chính Quốc đều mang vẻ ngoài đường hoàng, thế mà lại có chiếc quần nhỏ hình trâu làm bạn.】
【Có đùa giỡn cũng phải một vừa hai phải, ngẫu nhiên mặc quần in hình trâu còn có thể chấp nhận được… Vậy mấy người không nghĩ về cảm nhận của quần gấu trúc sao?】
【Ha ha ha ha ha ngày mai làm sao Điền Chính Quốc có thể gặp mặt người khác đây, tật xấu xấu hổ hộ người khác của mình lại tái phát rồi.】
Trong phòng tắm Điền Chính Quốc đã mất hết hy vọng.
Không khí bị hun đến tình trạng này rồi, cậu xuyên vào còn có ý nghĩa gì đâu?
Nghĩ tới buổi bình chọn vào tối thứ sáu, cậu ngẫm lại liền thấy da đầu tê dại.
Nhưng có điều chỉ cần cậu không thừa nhận, những cái quần trong miệng Mạt Mạt cũng không thuộc về cậu.
Vì thế, để che giấu thẩm mỹ ấu trĩ của mình, Điền Chính Quốc chỉ có thể làm bộ không nghe rõ, tiếp tục lớn tiếng kêu lên: “A? Bố quên mất… đã quên có những loại quần nào rồi, con tùy tiện lấy một cái đi.”
Mạt Mạnh ngồi xổm cạnh rương hành lý trong phòng ngủ, không nghe rõ ràng, chỉ có thể tận lực hiểu được vài chữ mình nghe: “Sao ạ… Quốc Quốc muốn quần in hình hún con sao?”
Nói xong, bé tìm kiếm một lượt nữa trong rương hành lý, dẩu miệng lẩm bẩm: “Quần hún con ở nơi nào nha…”
【Mẹ nó, tui sẽ bị hai cha con này làm cười chết.】
【Vô Nhĩ đại sư – Mạt Mạt, ngang trời xuất thế.】
(Ý là Quốc đã hét to thế rùi mà Mạt Mạt vẫn nghe sai =)))) )
【Điền Chính Quốc: Bố đã nói quên rồi, con lại nghe thành ba muốn chó nhỏ.】
【Không ai để ý đến chuyện ngoại trừ quần trâu và gấu trúc ở ngoài, thật sự còn có quần in hình chó con sao?】
【Về sau đại gia không cần lo lắng, trời sập xuống đã có Điền Chính Quốc.】
“Tìm được rồi!” Thanh âm trong trẻo của Mạt Mạt chợt vang lên, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của khán giả về màn hình.
Nhưng trong nháy mắt Mạt Mạt kéo quần in hình chó con từ trong vali ra, ngón chân người quay phim điên cuồng di chuyển khiến camera lệch sang hướng khác, không làm quần của Điền Chính Quốc bị bại lộ trước tầm mắt khán giả.
【“A a a a a, sao lại không có trên màn ảnh!】
【Người đâu! Mau bắt giam tên quay phim kia!】
【Tuy chỉ chợt lóe qua, nhưng tôi đã thấy rõ ràng, là hình tứ giác, viền đen, phía trước in hình một con chó nhỏ, phía sau in hình hai con chó lớn.】
【Gào khóc hu hu cầu hình】
【Điền Chính Quốc: cô quá vồ vập rồi】
【……Kết cấu này, tưởng tượng một chút thui cũng thấy đủ phấn kích rồi 】
“Áo tắm dài, Mạt Mạt.” Người quay phim nhẹ giọng nhắc nhở: “Bằng không bố con sẽ bị lạnh.”
Mạt Mạt cầm chiếc quần in hình chó nhỏ đang đi về hướng phòng tắm, bé con nghe vậy thì dừng bước chân, ngẩng đầu chớp mắt nhìn về phía người quay phim, “thú hoay phim”. (chú quay phim)
Người quay phim cầm lấy chiếc áo tắm dài bị bỏ quên ở ghế, đưa cho Mạt Mạt: “Đem luôn cái này vào cho bố con đi.”
Mạt Mạt đưa tay nhận lấy, chu mỏ nói: “Dạ, cảm ơn thú.”
Tiếng nói vừa dứt liền hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà bước lên hành trình như anh hùng tiếng vào biển lửa.
“Leng keng leng keng~” Mạt Mạt đứng ở cửa phòng tắm, học theo tiếng thanh âm chuông cửa, “Quốc Quốc mở cửa ~ Nà Mạt Mạt nè ~”
【Bố con không dám mở cửa đâu】
【Điền Chính Quốc: Lòng tôi thật mệt, mặc hay không cũng chẳng khác gì.】
【Ha ha ha, cũng vần phết đấy chị em】
“Cùm cụp” một tiếng, cửa phòng tắm bị kéo ra một khe nhỏ, đôi tay thon dài trắng nõn còn nhỏ nước thò ra kèm theo thanh âm mười phần bất lực: “……Đưa bố đi.”
Người quay phim có đạo đức nghề nghiệp, dù cho quay chụp cũng không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhưng anh ta vẫn nhớ nhiệm vụ chính của mình là tạo phúc cho thị giác của người xem…
【Thế nào lại … Đẹp a, tay tôi lúc mới tắm rửa xong cũng không thể đẹp được như vậy, đều là nếp uốn.】
【Có phải đã đổi người quay phim không? Sao anh ta có thể chụp gần như vậy?】
【Thư ký đâu, tra cho tôi】
【Tôi cũng có loại cảm giác này, người này có vẻ lễ phép hơn cái người buổi sáng, hơn nữa còn quay khá đẹp】
【Còn có một khả năng khác, là do tay Điền Chính Quốc đã rất đẹp】
Trong phòng tắm,Điền Chính Quốc nắm chặt quần nhỏ, đỡ vách tường lắc lắc đầu muốn làm giảm cảm giác đau đớn khi gặp phải chuyện xảy ra bất thình lình.
Mấy ngày nay sau khi xuất viện, thời gian ngủ của cậu đã bị đảo lộn, thỉnh thoảng ban đêm không có nửa cơn buồn ngủ, ban ngày lại mê mang không dậy nổi. Nếu không phải vì nhớ thương Mạt Mạt, chỉ sợ là cậu sẽ ngủ liền mạch mấy ngày không tỉnh.
Đau đớn chậm rãi rút đi, trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn, khiến cho Điền Chính Quốc lầm tưởng rằng trạng thái của mình đã chuyển biến tốt đẹp, trực tiếp đỡ bồn rửa tay muốn đứng lên, muốn mặc áo tắm ra ngoài.
Không nghĩ tới nghênh đón một trận choáng váng đất trời đen kịt.
Cậu cuống quít bắt lấy thành bồn rửa tay để đứng vững, lòng còn sợ hãi nhẹ thở phì phò.
Nếu té sấp xuống, người quay phim xuất phát từ lo lắng, khẳng định sẽ đã văng cửa xem xét tình huống.
Đến lúc đó… Hậu quả quả thực không dám nghĩ tới.
Tử vong của người chia làm hai loại, cậu tình nguyện tử vong vật lý chứ không muốn tử vong xã hội(*).
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Historical Fictionchuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay