C35

14 5 2
                                    

Em không mất anh, anh cũng không mất em

******

Hôm đó sau khi tan ca, Bá Sương tiện đường ghé vào chợ mua khá nhiều thức ăn, về nhà liền vào bếp, đủ các món chiên xào rán hầm, cả phòng tràn ngập mùi thơm của thức ăn.

Minh Trí tủm tỉm cười nằm dài trên bàn ăn nhìn cậu, Bá Sương cao lớn, nấu ăn rất có nghề, hai nồi thức ăn, được trông coi rất cẩn thận. Giữa thắt lưng buộc tạp dề caro màu nâu nhạt, lại còn có một đường viền bèo rộng, Minh Trí nghiêng người, nắm lấy viền bèo kia.

Trí: thật sự vừa rời phòng khách đã vào nhà bếp. Vợ ngoan, đêm nay có trứng cuộn không?

Canh trong nồi sôi bùng bục, Bá Sương muốn mở nắp vung, Minh Trí lại túm chặt chiếc tạp dề không buông. Bá Sương vân vê lỗ tai anh nói.

Sương: Trí, nồi đang sôi.

Trí: em biết chứ.

Nhưng vẫn không buông tay, Bá Sương dùng sức, lại bế anh từ bên kia bàn ăn qua.

Sương: vậy, em giúp anh đánh trứng đi.

Minh Trí có chút lười biếng khuấy trứng trong bát lớn, đem dịch trứng đặc sệt kéo cao cao, từng sợi từng sợi mỏng, ghé sát bên ngọn đèn nhìn, lóng lánh.

Sương: Trí, thú vị không?

Trí: thú...vị!

Bá Sương xoa đầu anh.

Sương: vậy từ từ chơi.

Minh Trí trái lại buông bát trong tay, giống như con gấu Koala dính sát trên lưng Bá Sương, tay vòng qua thắt lưng, trong căn bếp nhỏ hẹp đi tới đi lui, giống như cái đuôi.

Bá Sương nghĩ, Minh Trí, kỳ thực lo nghĩ rất nhiều, lại rất ít nói, giống như lẩn tránh gì đó, càng là chuyện để tâm lại càng lẩn tránh, thật sự khiến người không an tâm.

Khi ăn, Bá Sương chậm rãi nói trong nhà gọi điện bảo cậu về.

Trí: vậy không phải sau khi tan ca phải đi sao, ngày mai nấu cơm cũng được mà.

Sương: chắc cũng không có chuyện gì lớn. Có thể đồ vật gì trong nhà bị hư, muốn anh về xem. Nhà cha mẹ anh, vẫn là loại nhà của những năm tám mươi, mấy thứ linh tinh như ống nước, thường hay có chuyện.

Minh Trí vùi đầu vào trong bát canh.

Trí: đúng vậy, ăn xong anh đi sớm chút, để em dọn.

Sương: Trí, yên tâm, đừng sợ.

Trí: anh, canh uống rất ngon....Anh cần gì phải chạy về ăn với em. Em sẽ không suy nghĩ nhiều đâu.

Sương: ha ha, tâm tư anh dù sao cũng không gạt được em, Trí, em chính là con giun nhỏ trong bụng anh.

Minh Trí ngẩng đầu, nụ cười nhàn nhạt.

Trí: phải ha, em biết thuật đọc tâm, có sợ không?

Sương: không sợ, Trí, cái gì anh cũng không sợ.

Bá Sương ngồi trên ghế đẩu trước cửa xỏ giày, Minh Trí đứng bên cạnh, nhìn cơ thể cao to của cậu cuộn tròn trên chiếc ghế đẩu kia, chân ghế mỏng manh như vậy, lúc đó mình nhìn vừa mắt tùy hứng mà mua về, cũng không thử nghĩ vóc người của Bá Sương có ngồi vừa nó không, Bá Sương vẫn như trước cười nói, quả nhiên đẹp, thẫm mỹ của Minh Trí chúng ta thật không tồi.

[Chuyển Ver/Edit] [DewNani] Khúc Ly BiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ