Ánh mắt Thuân mất dần ánh sáng sau mỗi giây Bân im lặng. Em nhận ra câu trả lời của hắn từ biểu cảm đầy khó xử.
"Em..." Thuân lúng túng cúi đầu tránh ánh mắt hắn. "Em... đùa thôi anh."
Bân thở dài. Hắn chẳng thể nghĩ được em đang đùa khi chỉ ít phút trước em vừa nói với hắn việc em có nên nói ra rằng mình đang thích một người không.
Hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu em.
Tay phải Thuân bắt đầu cấu vào tay trái. Bân muốn giữ lấy tay em, nhưng với tình cảnh hiện giờ thì một cái đụng chạm cũng trở nên mập mờ.
"Em đừng tự làm đau mình như thế." Cuối cùng Bân vẫn mở lời. "Tay đỏ lên rồi kìa."
"Em đùa thôi ạ." Thuân vẫn lặp lại câu nói lúc trước khi hai tay cố gắng không tiếp tục cấu vào nhau, em vò mạnh vạt áo hai bên.
Bân chẳng biết phải nói gì vào lúc này, hắn nào có ngờ người em thích là hắn.
Bân thấy có lỗi, với Thuân và cả phụ huynh của Thuân. Bố mẹ em tin tưởng hắn, giúp đỡ hắn nhiều vô số kể. Nhờ công việc này mà cuộc sống của hắn đỡ vất vả, không còn phải nay đây mai đó, hắn có thêm nhiều thời gian học hành để giành học bổng, có thể gửi cho em trai ở nhà chút tiền. Giờ thì hay rồi, cậu bẻ cong con trai người ta.
Kỳ lạ làm sao, kèm theo vô vàn tội lỗi đang dâng lên, Bân cảm nhận được sự hưng phấn khó tả.
Mày điên rồi Thôi Tú Bân, việc này có gì hay để mày vui?
"Thuân này." Bân nói.
"Dạ." Em vẫn cúi gằm khi đáp lại lời hắn.
"Tuần sau bắt đầu đi học lại rồi đúng không em? Tuy hơi đột ngột nhưng hôm nay... là buổi cuối nhé. Tuần sau anh không dạy nữa. Năm tới anh học Y4 rồi, phải đi trực nhiều lắm. Có gì... anh giới thiệu một bạn gia sư khác còn dạy tốt hơn anh cho em." Bân đưa ra quyết định sau thời gian im lặng. Làm sao hắn có thể tiếp tục ở lại giảng dạy cho một đứa nhóc vị thành niên đang có ý với mình?
Thuân hoảng hốt ngẩng đầu lên, môi em run lên, mắt em dần ầng ậng nước.
"Anh nghỉ dạy vì khi nãy em nói thích anh ư? Em đã nói chỉ là đùa thôi mà."
Em ơi, giá như em nghe được giọng nói của em lúc này. Làm gì có sự đùa cợt nào khiến chính chủ đau đớn đến vậy.
"Không, anh lên Y4 là phải đi trực rồi, bận lắm em ạ. Anh sẽ nói lại với bố mẹ em sau nhé." Bân ước mình có thể ôm cậu nhóc nhỏ bé trước mặt vào lòng mà vỗ về. Em đâu đáng phải ủ rũ như hiện tại.
Đâu đáng đâu em. Chỉ là tôi thôi mà. Tôi đâu đáng đâu em.
"Em chỉ muốn học với anh thôi. Không phải anh dạy, em sẽ lại học kém." Thuân lấy lí do chính đáng nhất để giữ Bân lại.
Hắn lại thở dài, hoá ra từ trước đến giờ em cố gắng học hành, tiến bộ vượt bậc chỉ vì thích hắn ư? Bân chẳng thể lấy đây làm tự hào. Có thằng nào đi làm gia sư mà khiến con người ta thích mình luôn như hắn không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun Fanfic] Mưa
FanficMưa thủ đô chẳng lãng mạn như trong tưởng tượng... Bối cảnh Việt Nam hiện đại.