Đứng trong thang máy đợi đến tầng của anh Deft làm việc, Ryu Minseok sắp xếp lại những thông tin cậu có được từ lúc tỉnh dậy ở thế giới này. Thân thể này xem như đã rõ, xung quanh chỉ toàn gương mặt lạ lẫm, nhưng những người xuất hiện tất cả đều là bạn bè cậu quen qua game, bạn bè bên ngoài hoặc người thân thì lại không có. Tại sao họ lại xuất hiện? Tại sao chỉ có họ? Tại sao lại dùng tên ID? Tất cả mọi chuyện có đi theo một quy luật nào đó không? Và dấu chấm hỏi lớn nhất trong lòng cậu là Ryu Minseok phải làm gì tiếp theo, liệu cậu có bị mắc kẹt trong thế giới hư ảo này mãi mãi không? Trả lời cho hết thảy chỉ là tối tăm mịt mù.Bước đến phòng bệnh của Deft, cậu giơ tay định gõ cửa bỗng một tiếng ồn phát ra từ bên trong khiến tay Ryu Minseok ngừng giữa không trung, là giọng của anh Faker mà.
"Cậu nói đủ chưa?"
"Vậy cậu định tiếp tục chuyện này đến bao giờ nữa Faker?"
"Tôi....tôi không có quyền quyết định, cậu còn chẳng rõ sao?"
Giọng nói anh chua chát, run rẩy
"Tôi đã không thể nào quay đầu được nữa rồi"
Sau đó không còn âm thanh nào phát ra nữa, cánh cửa phòng mở ra bất ngờ làm Ryu Minseok không kịp phản ứng. Trong mắt Faker là sự bất ngờ rồi chợt biến đổi, lao lên nắm chặt vai cậu, gằng giọng.
"Cậu đã nghe được gì rồi?"
"NÓI! CẬU ĐÃ NGHE ĐƯỢC NHỮNG GÌ?"
Ryu Minseok run cầm cập, giọng nói đứt quãng, cậu sợ, anh Faker trong lòng cậu luôn là một người dịu dàng, ấm áp, điềm đạm, anh luôn luôn cười và xoa đầu đám nhóc nhà anh. Nhưng người trước mặt cậu giờ đây lại chỉ mang vẻ dữ tợn, thô bạo nắm lấy vai cậu mà quát tháo.
"E...em ch...chưa nghe đ...được gì cả"
"NÓI DỐI"
"Faker! Bình tĩnh lại đi! Thằng bé là em tôi!"
"Ha....a....Anh xin lỗi em"
Nói rồi anh chạy vụt đi để lại Ryu Minseok vẫn còn đứng đờ người ra, Deft bước về phía cậu cầm tay kéo vào trong.
"Anh xin lỗi, đã khiến em hoảng sợ rồi. Faker... sẽ ổn thôi"
"Có chuyện gì xảy ra vậy anh?"
"Có những thứ.... Cả đời này em không nên biết sẽ tốt hơn"
Cậu mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh nào, đúng là giờ đây trong cậu có hàng ngàn hàng hàng vạn câu hỏi, chỉ là có hỏi cũng không có một câu trả lời. Cả hai người đều không ai lên tiếng, bầu không khí lâm vào ngượng ngùng.
'Cốc cốc'
"Tôi có xen vào cuộc trò chuyện của hai vị không?"
Ryu Minseok hoàn hồn theo phản xạ quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra. Là một cậu trai trẻ, giọng cậu ta trầm, quyến rũ và thu hút, cậu ta đeo chiếc kính gọng bạc với mái tóc vuốt keo gọn gàng, áo blouse trắng càng tôn lên bờ vai rộng vững chắc, khuôn mặt điển trai không cảm xúc, ai nhìn vào cũng sẽ tấm tắt người này là một gã đẹp trai nếu không có chiếc má bư bán đứng sự đáng yêu của cậu ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
Zeuria || Animals
FanfictionBaby, I'm preying on you tonight Hunt you down eat you alive Just like animals, animals, like animals-mals. Maybe you think that you can hide I can smell your scent from miles Just like animals, animals, like animals-mals. Ryu Minseok vừa mở mắt...