thời gian về sau, Yechan càng cảm thấy bản thân mình có chút kì lạ. cậu không thể điều chỉnh được cảm xúc của mình mỗi khi ở gần Jaehan. chỉ cần nhìn thấy anh cậu sẽ bất giác mỉm cười, chỉ cần anh cười ngày hôm đó của cậu cũng trở nên vui vẻ. dù đứng giữa đám đông, ánh mắt của cậu vẫn luôn chỉ hướng về phía anh, trong một khoảnh khắc mọi thứ xung quanh đã trở nên lu mờ. dù có chút nghi ngờ về tình cảm của mình đối với anh, nhưng Yechan vẫn chỉ nghĩ rằng có lẽ là do cậu luôn ngưỡng mộ người anh cả của mình nên mới có những cảm xúc như vậy.
...
rời khỏi kí túc xá, gương mặt của Yechan lộ rõ vẻ mệt mỏi vì bị mất ngủ. cả đêm hôm qua, cậu không thể xóa được hình ảnh của Jaehan ra khỏi tâm trí của mình. hình ảnh của anh cứ hiện lên, quanh quẩn trong đầu cậu. sáng sớm thức dậy, dù ngày hôm qua đã hứa với anh rằng hôm nay cả hai sẽ cùng nhau đến công ty. nhưng hiện tại cậu không muốn gặp anh, không muốn đối mặt với anh vì cảm thấy hổ thẹn với chính cảm xúc của bản thân. cậu chỉ muốn rời đi thật nhanh trước khi anh tỉnh giấc.
" Yechan à ! "
nhưng cậu lại không thể tránh được những lo lắng của mình. người bản thân hiện tại không muốn gặp nhất, lại đang đứng ở ngay trước mặt.
" sao em nói hôm nay sẽ cùng anh đến công ty ? "
Jaehan hờn dỗi trách móc. sáng hôm nay anh đã cố gắng dậy sớm hơn mọi khi để khiến Yechan không phải chờ quá lâu. vậy mà cậu vừa mới ra khỏi phòng đã di một mạch ra khỏi nhà, một chút cũng không thèm ngó ngàng gì đến bản thân anh cả. vừa thấy Yechan đi ra khỏi cửa, anh đã cố gắng thu dọn thật nhanh để có thể đuổi kịp cậu.
" em xin lỗi. ừm...do quản lý gọi em đến sớm có một số việc cần xử lý. chắc là sửa lại một số đoạn nhạc nên em không muốn đánh thức anh. "
Yechan không dám đối diện với anh. từ đầu đến cuối cậu cố gắng tránh mọi ánh nhìn của anh. cậu cố gắng nghĩ ra một lý do hợp lý nhất để xoa dịu Jaehan. mặc dù cũng cảm thấy rất có lỗi nhưng cậu không thể làm gì được. chỉ cần gặp anh cậu sẽ bất giác trở nên ngại ngùng. dẫu sao thì cậu vẫn không thể né tránh được mãi.
...
xuyên suốt buổi tập, vì mải suy nghĩ nên Yechan không có vẻ gì là tập trung. Jaehan đã để ý đến Yechan từ khi cả hai mới gặp nhau vào buổi sáng. anh cảm thấy Yechan hôm nay có chút kì lạ, gương mặt thì luôn có vẻ mệt mỏi, cả buổi tập cũng không quá tập trung. và Yechan hôm nay cũng không tươi cười như mọi khi nữa. anh lo là Yechan vì tập luyện quá sức mà đổ bệnh.
vậy nên hôm nay cả nhóm cảm thấy Jaehan đối với em út cứ như là một người mẹ đang chăm sóc con mình vậy. Jaehan quan tâm và lo lắng cho Yechan từng tí một. ngay cả người nhận được sự quan tâm đó - Yechan cũng cảm thấy kì lạ, nhưng cậu không làm gì cả mà có chút tận hưởng sự quan tâm đặc biệt đó.
nhưng có một điều Yechan cũng không thể ngờ đến. khi cả hai diễn tập cho kết thúc buổi concert, Jaehan đã tiến đến và ôm chầm lấy người cậu. Yechan có chút ngỡ ngàng, trong vô thức cậu đã giang tay ôm lấy eo anh và kéo anh sát lại phía mình. Jaehan cười đùa với cậu, nụ cười ấy giống như một vầng hào quang rực rỡ, chiếu sáng và sưởi ấm cho trái tim của cậu. dường như trong khoảnh khắc đó, trái tim của Yechan bỗng trở nên loạn nhịp. trong mắt cậu giờ đây chỉ còn lại hình bóng của anh chứ không phải một ai khác. giờ đây Yechan mới hiểu những cảm xúc trước giờ của cậu không phải chỉ là cậu quá ngưỡng mộ anh mà trở nên như vậy. cậu không muốn cả hai chỉ dừng lại là anh em chung nhóm, mà cậu muốn nhiều hơn thế nữa.
lần này Yechan đã thật sự rung động rồi.
___________________________
thật sự là viết xong chap 1 là mình không biết viết gì nữa. nếu nó có xàm quá hãy thông cảm cho cho mình hiuuu ㅜㅜ
( mà chắc mọi người cũng nhớ cái ôm đằng sau hậu trường buổi concert hen =))) )