i told u so

190 14 0
                                    


Em ấy kể tôi nghe câu chuyện tình của em.

Đó là một đêm mùa thu, chúng tôi vô tình gặp lại nhau giữa những cơn gió thổi không ngừng và em không vận gì thêm ngoài chiếc áo len mỏng manh, tôi nhìn mà chua xót trong lòng.

Trời lạnh, gió đông dần về với nơi phố cảng, ngọn gió dần lớn hơn như thể chúng chạy đua với những cơn sóng ào ạt vào bờ. Biển động, trời âm u, thành phố nhuốm một màu xám xịt buồn tẻ, khiến người đã quen với những ánh đèn lấp lánh xa hoa như tôi thấy có đôi chút choáng ngợp. Tôi không quen mà đâm ra lòng có chút lo lắng, như thể tôi sợ gió mạnh lên chút là bão sẽ tới và những ngôi nhà bé nhỏ kia sẽ chẳng chống chịu nổi cơn cuồng phong đang kéo đến gần. Nhưng tôi đã sai, đó chỉ đơn thuần là một phần của cuộc sống nơi đây. Khi bắt gặp ánh mắt em cùng chiếc áo len kia, tôi nhận ra có lẽ em cũng giống với phố cảng mà lần đầu tôi được đặt chân đến.

Thành phố Xaviete ven biển, trời trong, mang một vẻ đẹp thanh bình, con người ở đây cũng đẹp, họ mang dáng vẻ bình yên như nắng ấm của buổi sớm, trong trẻo và thuần khiết. Em sinh ra ở đây, cả cuộc đời gắn liền với tiếng sóng vỗ vào bờ, em lớn lên và trở thành vì tinh tú của lòng tôi. Lần cuối tôi gặp em ở phố cảng, em mặc chiếc áo sơ mi quen thuộc của trường cấp ba, em cười nói và vui đùa với tôi ở bãi biển. Nắng chiếu rọi vào đôi mắt em long lanh, gò má em ửng hồng làm lòng tôi xao xuyến. Em là viên đá quý đẹp đẽ nhất của đời tôi, là ước mơ, là khát khao được bên cạnh. Nhưng tôi không giữ nổi em, định mệnh không để tôi giữ em lại. Tôi rời phố cảng năm tôi mười tám, mười năm ròng tôi chẳng biết em ra sao.

Và giờ tôi gặp lại em, vẫn là phố cảng, vẫn là Xaviete gắn bó đời tôi suốt cả tuổi thơ êm đềm, nhưng trời đã chẳng còn trong và ánh mắt em cũng không còn long lanh đến thế. Cơn bão nào trong đời em đã đánh cắp đi vì tinh tú của đời tôi. Em đã trưởng thành và trông gầy gò hơn so với những người bạn đồng niên trong thị trấn.

Em bảo em kết hôn vài năm sau khi tôi rời thị trấn và cũng sắp ly hôn rồi. Em không hạnh phúc, hoặc ít nhất là em biết điều gì là tốt cho em, niềm hạnh phúc của em đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ găm sâu vào trong trí óc và khiến tim em quặn thắt từng đêm. Em cười khổ khi nhắc về câu chuyện mình, nhìn tôi với đôi mắt bất lực, đau đớn thay tôi vẫn yêu đôi mắt em nhiều đến nhường nào.

Mỗi khi em tỉnh dậy, em nhìn chiếc giường trống vắng đã không còn bóng hình người em thương, em chỉ biết ngủ thêm một lần nữa để em không phải rơi vào thực tế phũ phàng đang bày ra trước mắt. Em chẳng là ai ngoài cái danh xưng được đánh máy sẵn trên tờ giấy chứng nhận kết hôn. Em hối hận vì mình đã yêu và mưu cầu được yêu, điều mà có lẽ là quá xa xỉ với số phận bạc bẽo đang diễn ra. Tôi không đáp lời nào khi em đang ôm đầu và khóc nức nở.

Tôi thấy dằn vặt chính mình vì đã đánh mất em. Tình yêu của em không phải thứ gì quá rẻ mạt, chúng cao cả và đẹp đẽ quá đỗi với một người như tôi. Em không sai khi đã yêu và mưu cầu được yêu. Tôi cũng ước gì mình đã không rời đi.

"Sanghyeok, cậu đã đúng nhỉ? Tôi đã không hạnh phúc như tôi nghĩ."

Tôi cay đắng đáp lại.

"Ừ, tôi đã bảo rồi mà."





























|
|
|

.

.

When you wake up next to him in the middle of the night
With your head in your hands, you're nothing more than his wife
And when you think about me, all of those years ago
You're standing face to face with "I told you so"
You know I hate to say, "I told you so"

gió ngược hướng đồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ