sum : Bị mắc kẹt trong một căn phòng kín với kẻ thù nhăm nhe lấy đầu mình, cách duy nhất để thoát ra đó là nắm tay ? Nói những lời tốt đẹp về nhau ? Ôm ? Hôn ? XXXX ?
P : Không còn cách nào cả, làm thôi.
A : Khoan....Chờ đã!
Peter không khỏi nhăn mặt trước âm thanh khủng khiếp đó. Cú va chạm mạnh đến mức nếu là một cánh cửa bình thường thì nó sẽ bị phá hủy, nhưng cánh cửa kim loại dày đặc đó vẫn không hề nhúc nhích dù cho bị tác động lực kinh khủng đến mức nào. Sứ đồ của Raphael vẫn liên tiếp tung những cú đá chết người vào cửa, sau một hồi không thể làm ăn được gì, hắn quay lại tặc lưỡi. Peter nhận ra được sự mệt mỏi trong vẻ mặt gắt gỏng của ' bạn cùng phòng ' bất đắc dĩ của mình.
Sau một loạt nỗ lực vô ích khi cố phá cửa, cơn giận vì sự bất lực không thể thoát ra ngoài đã chuyển hóa thành nỗi bực dọc đối với người đang ngồi thảnh thơi trên giường. Alipede khó chịu quát gã.
" Mày chỉ định ngồi không ở đó thôi hay gì ? "
Peter nhìn người đang hậm hực trước mặt mình, rồi lại nhìn lên trên trần phòng, hồi tưởng lại lý do họ bị kẹt ở đấy.
Sau một ngày học tập ' vất vả ', gã trở về nhà và leo lên giường đi ngủ. Khi mở mắt ra thì gã đã nằm trên một chiếc giường xa lạ, bên cạnh là một người quen không thân mấy đang nằm bên cạnh.
Peter quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh mình, Alipede bình thường lúc không giận dữ thì trông vô cảm, thờ ơ, lúc ngủ thì trông yên bình đến phát sợ. Mà tên nhóc này vẫn chưa tỉnh. Gã nhẹ nhàng ngồi dậy khỏi giường và đi quan sát căn phòng xung quanh, khá nhỏ, chỉ bằng một nửa căn phòng ngủ của gã, xung quanh chỉ có bốn bức tường sơn màu trắng, nổi bật nhất là một cánh của kim loại ở đối diện với cái giường, trên nó một khoảng là một cái màn hình lớn chưa được bật lên.
Peter bắt đầu cân nhắc các khả năng về việc tại sao mình lại có mặt ở đây, bắt cóc sao? Điều đó là không thể, cho dù gã có mệt mỏi đến mức nào thì cũng không thể bị bê đi mà không hay biết như thế. Alipede cũng không phải kiểu người dễ tiếp cận mà bị bắt đi, mà nếu có bị bắt cóc thật thì tại sao lại là gã với hắn. Sau một hồi suy tư, Peter kết luận rằng đây chỉ đơn giản là một giấc mơ mà thôi. Còn tại sao trong giấc mơ của gã lại có người kia thì gã cũng không biết.
Nếu hỏi gã có ngạc nhiên không ? Thì gã có, còn lo lắng không ? Thì không hề, cho dù ném gã xuống vách núi với cả trăm con thú dữ chực chờ thì gã vẫn có thể tự xoay xở chứ nói gì đến một căn phòng đơn thuần với một sát thủ. Quan trọng là gã phải bình tĩnh phân tích tình hình. Mà nói mới nhớ, mặc dù gã không nghĩ mình sẽ gặp rắc rối với Alipede ở trong căn phòng nhỏ hẹp sáng trưng này, nhưng phòng ngừa trước vẫn hơn. Với tính cách của tên này thì tỉnh cái là sẽ cầm dao xiên gã ngay. Phòng bệnh hơn chữa bệnh. Peter rón rén tiếp cận bạch tuyết đang say ngủ.
Lấy vũ khí trước. Peter thề với cha Gabriel là gã không hề có bất kỳ ý đồ xấu xa nào khi sờ soạng một người đang bất tỉnh, loại sát thủ như Alipede chắc chắn giấu rất nhiều vũ khí trong người, hành động đụng chạm vô hại của gã chỉ mang ý nghĩa chuẩn bị cho tình huống sẽ bị cắt cổ bất cứ lúc nào thôi. Sau khi lôi ra khoảng gần chục cái karambit thì gã cũng có hơi yên tâm đôi chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
Killer Peter und achtzehn + oneshot
Fanfiction🐈 x 🐇🌹🌹🌹🌹🌹🌹 Đọc warning trước, ai cố chấp đọc mà không hợp rồi giãy nãy lên thì gửi thư cho Liên Hợp Quốc kiến nghị.