1.

5 0 0
                                    

“Ai muốn cacao nóng thì dơ tay nào!”

Làn hương nóng ấm duyên dáng nhảy múa trên những chiếc cốc sứ trắng, chúng khiến cho mọi thứ trở nên mờ nhạt hẳn đi. Lửa nóng reo tí tách trong lò, nằm đối diện với chiếc bàn bếp bằng gỗ, đối lập với tiết trời lạnh căm sau cửa sổ. Tháng mười hai, tuyết đã phủ trắng mặt đường, phủ trắng cả những ô cửa kính.

“Được rồi mấy đứa, nghe ông nói này,” Quay lưng lại với đám trẻ đang ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế cao ngang ngực chúng là một người đàn ông tóc bạc, mắt đeo kính lão. Tay ông bê một khay chất đầy những viên kẹo sữa có vỏ bọc tô hai màu xanh đỏ đan xen, miệng ông cười to vài tiếng, “Uống cacao và socola nóng trước giờ đi ngủ thì thật tuyệt, chúng ta đều biết điều đó. Nhưng sẽ thật tồi tệ nếu vì chúng mà ta không thể ngủ ngon, vì chúng là những đứa trẻ hư. Chúng sẽ đánh thức ta dậy vào ban đêm chỉ để chơi với chúng!”

“Đúng thế đấy. Hôm nay cô giáo cũng đã dạy chúng cháu như thế.”

“Ồ, cô giáo đã nói thế nào vậy?”

“Cô giáo nói cacao khiến chúng ta mất ngủ vào ban đêm ạ.”

“Vậy cháu có biết thế nào là mất ngủ không?”

“Ừm, chắc là…” Đứa nhóc vừa lên tiếng ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời thật rành rọt, “Chúng là những đứa trẻ hư. Chúng sẽ đánh thức ta dậy vào ban đêm chỉ để chơi với chúng!”

Người đàn ông cười. Mấy đứa trẻ cũng cười rộ theo.

Sau khi đã phân phát những chiếc ly sứ và nắm kẹo sữa cho từng đứa trẻ, người đàn ông không chọn vị trí trên cùng của chiếc bàn – chỗ ngồi quen thuộc của ông trong những bữa cơm; thay vào đó, ông nặng nề ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ, giữa đám trẻ nhỏ tuổi nhất trong số tất cả. Phải mất một vài phút sau ông mới lấy được cuốn sách cất ở kệ sách gần đó, chậm chạp lần đến trang đã được đánh dấu. Ông chậm rãi đưa mắt theo từng hàng chữ, đôi mắt già nua hơi nheo lại.

Quyển sách này chỉ đáng giá vài xu nếu mang nó ra chợ đồ cũ và mặc cả với người bán hàng vài lượt, vì hãy nhìn nó mà xem: bọc sách bằng nhung đã sờn màu, không ai biết màu sắc trước kia của nó là gì cả; gáy sách, cả đầu trên lẫn đầu dưới, đều đã bong ra, thậm chí người ta còn không thấy rõ hình ảnh và tiêu đề sách ở ngoài bìa. Thời gian đã bào mòn mọi thứ.

Nhưng đây là cuốn sách mà đám trẻ con nhà Choi yêu thích nhất. Mỗi đêm đến, chẳng biết từ bao giờ, chúng luôn tụ họp xung quanh bàn ăn, kiên nhẫn chờ đợi thằng cả pha cacao nóng trong khi ông ngoại chuẩn bị một vài nắm kẹo sữa với đôi mắt lấp lánh và hai gò má đỏ hồng. Ông ngoại chúng luôn gặp khó khăn trong việc lấy cuốn sách đó ra khỏi kệ, nhưng có hề gì! Nếu việc lấy cuốn sách ra khiến ông ngoại mệt, con út và thằng áp út sẵn sàng bế nhau lên chỉ để với lấy cho ông (dù bị mẹ chúng nó cằn nhằn và gáy sách đã đập xuống mặt sàn gỗ không biết bao nhiêu lần). Nếu ông không nhìn được chữ, chúng sẽ dí sát những đôi mắt nâu tuyệt đẹp lên những trang sách để nhìn và nhắc ông (chúng sẽ không đọc to lên đâu).

Chúng biết ông rất quý cuốn sách đó. Nhưng chúng không hiểu vì sao.

“Ông ơi, cuốn sách đó trông cũ kĩ thật đấy. Sao ông không bán nó đi ạ?”

[sj] friend(s)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ