Edit: Mạn Già La
Bệnh viện tư nhân nhà Ba Dung chủ yếu yên tĩnh và an toàn, cổng vào có bảo vệ tuần tra thay phiên 24/24, Đường Tiếu vẫn nhờ Ba Dung dẫn dắt mới tiến vào được, theo giới thiệu của cậu bạn, việc ra vào nơi này đều phải xem đặc thù nghề nghiệp.
Dọc đường đi Ba Dung còn đang hỏi thăm cậu: “Cậu nghi ngờ chuyện này từ đâu thế?”
Đường Tiếu chỉ có thể thuận miệng nói bừa: “Trong tay tôi cũng không có bằng chứng gì, chỉ nghe mẹ tôi nhắc tới một lần, sau đó lại lên mạng tra xét quá khứ của Tiêu Bách, cảm thấy địa điểm đó hơi quen, cậu biết nhà tôi trước kia cũng thuộc Thạch Gia Trang* mà, nhưng cậu đừng nói cho người khác biết đấy, nhất định họ cảm thấy tôi bị sao, dù cũng vậy thật, tôi cũng cảm thấy suy đoán của mình không có một chút căn cứ, cho nên tôi chỉ tới nhìn một cái rồi đi liền.”
* Thạch Gia Trang (giản thể: 石家庄; phồn thể: 石家莊; bính âm: Shíjiāzhuāng) là thành phố lớn nhất và là tỉnh lỵ tỉnh Hà Bắc Trung Quốc, cách thủ đô Bắc Kinh 266 km về phía tây nam. Thạch Gia Trang có 8 quận (khu), 2 thành phố cấp huyện và 12 huyện.
Ba Dung chớp chớp mắt: “Yên tâm, tôi kín miệng lắm, nhưng cậu muốn nhìn xem người ta trông như thế nào, tôi cho cậu một tấm ảnh không phải được rồi à, cậu cần gì phải chạy gấp một chuyến.”
Bước chân Đường Tiếu khựng lại, chẳng phải tại quá sốt ruột không nghĩ tới việc này à.
“À, lan truyền ảnh chụp bệnh nhân của các cậu không tốt lắm đâu, bệnh viện nhà cậu không phải lấy bảo vệ riêng tư làm điểm kinh doanh chính à.”
“Vậy cũng đúng.” Ba Dung liền không nhắc tới việc này nữa.
Bệnh viện tư nhân không quá lớn, nhưng có đầy đủ mọi tiện nghi, Ba Dung không đưa Đường Tiếu đến tòa nội trú mà đi thẳng đến sân giữa, lúc này mặt trời cuối cùng cũng xuyên qua tầng mây mùa đông, chiếu xạ nhàn nhạt vào sân, nhuốm một lớp ánh vàng cho thảm thực vật màu xanh thẫm, nhiệt độ không khí cũng ấm áp hơn nhiều.
Trong sân có rất nhiều bệnh nhân mặc đồ bệnh nhân xanh trắng đang đi dạo, Ba Dung dẫn theo Đường Tiếu vòng một vòng, lặng lẽ ra hiệu cho cậu nhìn sang bên phải: “Nhìn bên kia, chính là quý bà kia đấy.”
Đường Tiếu nhìn về hướng Ba Dung chỉ, liếc nhìn một cái đã thấy được quý bà kia.
Thoạt nhìn đã qua tuổi 50, thái dương có chút chớm bạc, nơi khóe mắt cũng in hằn không ít nếp nhăn, nhưng vẫn có thể nhìn ra phong thái khi còn trẻ, khó trách tiến sĩ Tiêu đẹp như vậy, hóa ra không chỉ vì là con lai mà còn là do di truyền.
“Thấy rồi chứ, thế nào?”
“Ừm, nhìn cũng không giống, tôi cảm thấy khả năng hẳn rất nhỏ.” Đường Tiếu thuận miệng nói, tầm nhìn khóe mắt vẫn đang chú ý đến hướng của quý bà kia, gương mặt này hoàn toàn trùng khớp với ảnh chụp trên báo trong trò chơi, khiến lòng Đường Tiếu chùng xuống.
Trong hiện thực Tiêu Bách cũng có mẹ, hơn nữa mẹ còn chưa qua đời vì bệnh.
Trò chơi đó rốt cuộc là chuyện như thế nào, nếu như có người biên soạn hoặc là chính Tiêu Bách trao quyền chuyện quá khứ… cũng rất quái lạ, vì sao phải định mẹ trong trò chơi chết đi chứ, bản thân Tiêu Bách đồng ý à?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Nuôi dưỡng quái vật nhỏ - Sư Tử Tinh Hệ
De TodoNuôi dưỡng quái vật nhỏ Tên gốc: 饲养小怪物 Tác giả: Sư Tử Tinh Hệ - (狮子星系) Editor: Mạn Già La Tình trạng raw: Hoàn (130 chương + 23 ngoại truyện) Tình trạng edit: Đang lết... Nguồn raw + convert: Tấn Giang; ☼ Shoyo ☽ Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện...