Ngoại truyện 4

306 20 0
                                    


Thu đi đông tới, lại đến cuối năm.

Tuyết phủ Trường An, tầm tã kéo dài.

Ra ngoại ô, nhưng lại thấy tuyết phủ đầy núi, từng dãy núi uốn lượn như dã thú ngủ say, chẳng biết khi nào thức tỉnh.

Đất trời là sắc trắng mênh mông, ngôi chùa nằm trên đỉnh núi kia cũng không ngoại lệ.

Lớp tuyết đọng đè cong một nhánh cây tùng, chạc cây đung đưa, phớt qua chữ lớn trên tấm biển gỗ: Tê Sơn Tự.

Ngôi chùa tọa lạc ở ngoại ô thành Trường An, đương lúc sớm mai, rất ít khách hành hương.

Vài tiếng chuông ngân vang, một bóng áo đỏ xuyên qua trước cửa chùa bị tuyết trắng bao phủ.

Thi Đại mặc áo choàng váy đỏ, nửa gương mặt vùi trong cổ áo lông xù trắng, bước chân nhanh nhẹn, để lại dấu chân như mây trôi lững lờ dưới nền tuyết.

Trước người nàng là cây bồ đề treo đầy giấy cầu nguyện đỏ thắm.

Sắp đến giao thừa, cầu phúc cho năm mới là truyền thống của Đại Chiêu.

Thi Đại không nhìn cũng biết, trong những tờ giấy cầu nguyện đa dạng trên cây, chắc chắn viết đầy mong đợi của bách tính dành cho năm mới.

Sáng nay thời tiết tốt, nàng và cả nhà cùng đến Tê Sơn Tự, dính chút niềm vui cầu phúc.

"Nghe nói Tê Sơn Tự rất linh."

Mạnh Kha lấy xấp giấy cầu nguyện trong chùa ra, lần lượt chia cho mọi người:

"Năm mới sắp đến, các con có nguyện vọng gì?"

Nhận giấy đỏ từ tay mẹ, Thi Đại giành đáp trước:

"Dạ...bình an vui vẻ là được ạ."

Nghĩ kỹ lại, nàng không có nguyện vọng nào đặc biệt.

Một năm nay, Thi Đại trải qua vừa lòng thích ý, bình thường bắt yêu thám hiểm, đến lúc được nghỉ, sẽ dạo chơi khắp chốn hoặc về Thi phủ cùng Giang Bạch Nghiễn, cực kỳ phong phú.

Trải qua cảm giác sắp chết khi ác ma giáng thế, Thi Đại rất trân trọng cuộc sống hàng ngày bình thường lại không mất đi vẻ thú vị này.

Bình an vui vẻ, bốn chữ đơn giản, nàng tham lam lại quý trọng.

Thẩm Lưu Sương vuốt nhẹ tờ giấy mỏng manh:

"Hi vọng Đại Chiêu thái bình, yêu ma quỷ quái yên tĩnh một chút."

Không phụ mong đợi của mọi người, giờ đây nàng ta đã là phó chỉ huy sứ quản lý Thần ti ở Trấn Ách Ti, trông coi khu vực rộng lớn phía bắc Trường An.

Là một người cuồng công việc chính cống, một tháng nay, Thẩm Lưu Sương liên tiếp bắt giữ mười mấy con ác yêu, quầng thâm mắt hiện rõ.

Nàng ta không chán ghét những ngày thế này, trong lúc chém giết cửu tử nhất sinh, Thẩm Lưu Sương cảm nhận được vui sướng thoải mái.

"Sắp tết rồi, con về nhà nghỉ ngơi mấy hôm đi."

Mạnh Kha phủi tuyết trên đầu vai giúp nàng ta:

[ TRUYỆN DỊCH ] TỪ XƯA KẺ NGỐC LUÔN KHẮC PHẢN DIỆN [HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ