Công ty của anh và em đang xôn xao về một tin chấn động: Giám đốc Hải Đăng của họ, mang tiếng là chưa từng bao giờ nghỉ phép, vậy mà anh đã vắng mặt ở công ty 3 hôm liên tiếp.
Phòng Marketing của em cũng cập nhật được tin này, ai cũng bàn tán rất nhiều. Nhưng hình như trong phòng đang thiếu một người thì phải?
Phải kể đến đêm 3 hôm trước, cặp đôi nào đó đang ôm nhau ngủ say sưa. Thì đột nhiên ngoài trời sấm chớp đùng đùng, từng hạt mưa cứ thế lao xuống mặt đất. Hoàng Hùng vì khá nhạy cảm nên đã thức giấc từ những đợt sấm sét đầu tiên. Nhưng em nhỏ lại bị sợ sấm, em cứ nghe thấy tiếng sấm nào là lại rúc vào lòng anh sâu hơn. Vì quá sợ hãi nên không biết em đã rơi nước mắt ướt cả mảng áo của anh từ lúc nào.
Cảm nhận được bé con trong lòng mình run rẩy, ôm chặt vào mình hơn, cũng có chút ướt ướt ở phần áo, anh từ từ tỉnh giấc. Thấy ngoài trời đang mưa còn bé con đang ôm chặt mình mà khóc, anh cất giọng nhẹ nhàng hỏi:
-" Gem Yêu ơi, bé sao thế?"
Em nhỏ nghe thấy anh gọi mình lên ngước mặt lên trả lời.
-" Hứcc...! Doo ơi bé sợ sấm." Kèm với câu nói đó là gương mặt xinh yêu ngày nào giờ đã bị nước mắt nước mũi đầy mặt.
Anh nghe thấy thế thì đỡ em ngồi dậy, để em ngồi trong lòng mình. Một tay ôm em, một tay với lấy hộp giấy trên tủ đầu giường. Rút vội tờ khăn giấy ra để lau nước mắt nước mũi cho em.
-" Nào Gem Yêu bình tĩnh nhé, có em đây rồi, không phải sợ sấm sét đâuuuu!!"
-" Hức.. Pheromone... Doo cho bé pheromone với." Em càng nói càng rúc sâu vào lồng ngực anh hơn.
Anh nghe mèo nhỏ cũng toả ra chút Pheromone. Em nhỏ ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì nỗi sợ hãi cũng dần vơi đi, không còn run nhiều như vừa nãy, nhưng vẫn ôm chặt lấy anh.
Anh như tìm ra cách cho mèo nhỏ không sợ sấm, cứ mỗi lần có tiếng động lớn ở ngoài là sẽ toả chút Pheromone, tay thì xoa xoa chiếc lưng có chút mồ hôi của em.
Anh làm liên tục như thế đến gần 2 giờ sáng, mèo nhỏ đã từ từ chìm lại vào giấc ngủ trong vòng tay của Hải Đăng. Anh nhẹ nhàng đặt em lại xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho em. Bản thân thì hết sức nhẹ nhàng đi thay áo, vừa nãy mèo nhỏ khóc ướt hết áo của anh rồi.
Thay áo xong xuôi thì anh cũng nhẹ nhàng vào giường nằm cạnh em, trước khi ngủ còn thơm thơm chiếc má lúm xinh yêu. Rồi anh cũng từ từ vào lại giấc.
Sáng hôm sau, anh là người dậy trước, quay qua em thì tá hoả phát hiện ra người em đang nóng ran, trán còn lấm tấm mồ hôi. Anh cũng sực nhớ ra là có lần em kể cho anh cứ khi nào có mưa có sấm là sáng hôm sau em sẽ sốt cao ngay. Anh hoài nghi đưa tay lên sờ trán em, phải, khi vừa chạm vào là anh đã cảm nhận được trán em có ấm ấm hơn bình thường.
Anh nhẹ nhàng gọi em dậy để hỏi sức khoẻ của em bây giờ:
-"Gem Yêu ơi, dậy thôi nào."