CHƯƠNG III

51 13 1
                                    

Em đành phải cam chịu số phận.

Satang hít một hơi thật sâu, em đứng ở giữa đường núi, gió núi thổi đến từng cơn, thổi cho tóc của em bay loạn xạ không ngừng.Em không nhìn thấy xe của Winny nữa, chỉ nghe thấy tiếng bánh xe đang lao nhanh vun vút. Trái tim của em như treo lơ lửng trong sự sợ hãi.

Khi xe của hắn lao đến, em bị ánh đèn xe kia chiếu đến chói mắt, đưa tay lên che lại.

Tốc độ của xe không có chút dấu hiệu giảm bớt.

Satang nở một nụ cười nhạt, em nhắm mắt lại.

HẮN KHÔNG HỀ PHANH XE???!!!

Kiếp này của em, giờ phút này thật quá thảm hại. Tuy rằng em chưa từng chán ghét cuộc sống khổ sở trước kia, nhưng em lại nghĩ, nếu lên Bangkok, nói không chừng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn. Cô cứ ôm lấy tia hy vọng đó, để rồi rơi vào tình cảnh bây giờ.

Hơn nữa, em không muốn chết, em còn mẹ, còn chị Ciize.

Sau khi ý nghĩ này vừa lướt qua đầu, em lại mở mắt ra, nhưng ngay sau đó lại bị đèn xe làm chói mắt.

Đèn chiếu xa của chiếc xe mà Winny lái vẫn cứ chiếu sáng, cần gạt nước cứ gạt liên tục.

Em không rảnh đoán xem tại sao trời không mưa mà hắn lại mở cần gạt nước. Khoảnh khắc này, ý thức sinh tồn mãnh liệt khiến cho em phải tự mình thoát khỏi.

Em cắn chặt răng lại, đôi chân run lên lẩy bẩy, xoay người muốn chạy ra chỗ khác.

Động tác này làm cho Winny đột ngột tăng chân ga.

Em thật sự khiếp sợ, mới bước một bước thì đã tự vấp, lảo đảo ngã xuống đường.

Những người giám sát ở điểm cuối nhìn thấy động tác này của Satang, chân mày nhíu lại. Trên quy tắc trò chơi thì có thể nói đôi này đã bị loại.

Satang gần như bò trên mặt đất, em thoát ra khỏi suy nghĩ vùng lên nhất thời kia trong chưa đầy vài giây.

Xe của Winny vẫn đang lao thẳng đến, bánh xe ép đến vị trí ban nãy mà em đã đứng.

Gương mặt em trở nên trắng bệch, quay đầu nhìn một cái, cảm thấy choáng váng như vừa mới thoát ra từ cõi chết.

Toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Em hít vào thật sâu, rồi lại thở ra, tựa như muốn xác nhận rằng mình vẫn còn sống.

Em từ từ cử động một chút, vùng từ bắp chân trở xuống vừa lạnh vừa cứng ngắt, động tác cực kỳ chậm chạp. Sau khi chật vật bò dậy, em ngẩng đầu nhìn xung quanh, suy nghĩ ngưng đọng khi nãy đã quay trở về.

Em nhìn đằng xa, chiếc xe của Winny đang quay đầu chạy lại về phía này.

Satang sợ tới mức nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang chạy về phía em, nhưng lại không biết chạy trốn thế nào.

Không thể nói lúc đó em suy nghĩ chưa thấu đáo nên mới như vậy, điều đó sẽ chọc giận hắn.

Sau khi dọa em sợ đến hoảng hồn, Winny cũng thắng xe lại. Chiếc xe dừng ở nơi cách em chưa đến ba mét, sau đó hắn xuống xe đi về phía em.

|•WinnySatang•| Till Death Do Us Part Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ