Mệt nhỉ? Mệt thật. Choi Yeonjun đổ cả cơ thể nặng nề xuống nền xi măng lạnh toát. Cả người nó run lên sau lớp sơ mi ướt sũng, tanh mùi máu và cá chết. Những vết sẹo đã thành hình khó mà che đậy qua lớp sơ mi mỏng thấm đẫm nước, chồng chất lên nhau, chồng chất lên da nó.
Những vệt máu loang lổ, dính đầy trên sơ mi, dính đầy khắp người. Thảm hại. Vô cùng thảm hại. Không hiểu sao nữa, nó chỉ thấy buồn cười thôi.
Buồn cười thật, tại sao nó lại dám cho mình thả lỏng nhỉ.
Chỉ là, đột nhiên nó thấy thật nhẹ nhõm. Sự bình thản đến khó chịu làm nó bật cười, cổ họng đắng ngắt.
Ánh mắt nó hướng lên nền trời xanh, trong vắt, không một gợn mây. Những tia nắng gắt chẳng có vật cản, cứ vậy rơi vào mắt nó, chiếu vào khoang ngực mục nát đã sớm trống rỗng.
Nơi ngực trái như bị khoét đi một nửa sự sống.
À, vốn dĩ nơi đó chưa bao giờ được lấp đầy. Không tình bạn, không tình yêu, chút tình thân úa tàn cũng chẳng có, cuộc đời Choi Yeonjun vốn đã là một đường trượt dài trên bi thương và tuyệt vọng, cho cơn đau âm ỉ thấm vào máu thịt, bỗng nhiên lại trở thành một phần của tâm hồn nó.
Nó không hiểu sao nó lại tồn tại như vậy suốt ngần ấy năm, nhưng nó chợt nghĩ rằng nó không muốn tồn tại như vậy nữa.
.
.
.Tiếng sóng đánh vào bờ, vỡ nát.
.
Lại nữa rồi.
Yeonjun lại ngồi đó, lại ướt sũng.
Hắn nhìn lên trời, như đang khao khát một ân huệ. Nền trời hôm nay vẫn xanh, nhưng những gợn mây mềm kéo ngang đã làm dịu đi phần nào sự gắt gỏng của con nắng. Vết thương bên tay trái vốn sẽ lành lại nhưng lại toác ra, để cho máu chảy xuống, cơn đau âm ỉ như đã chạm đến cả xương tủy, máu đỏ thấm vào chiếc áo phông trắng sớm đã không còn sạch sẽ.
Lúc nào cũng vậy, cũng thảm hại.
Hắn dùng tay không, quệt đi chỗ nước dính dấp đầy mặt. Vô nghĩa đến nực cười, vì tay hắn cũng chẳng khô ráo là bao. Nhưng hắn chẳng quan tâm, cứ lau đi lau lại, da mặt bị ma sát đến đỏ ửng lên cả một mảng. Có gì đó chảy ra, tràn xuống, đọng lại, như một chất kích nổ. Một giọt nước nào đó, cũng chẳng rõ nữa, chảy vào mắt hắn. Cảm giác bất lực đến cực điểm làm người hắn run lên, nén vào trong cơn căm phẫn dâng tràn. Họng hắn thắt lại, giữ bên trong không biết là tiếng cười hay khóc. Hằn sâu trong kí ức, những cảm giác tồi tệ quay trở lại, nuốt chửng lấy cả tâm hồn hắn.
Môi bị cắn chặt đến rỉ máu, nhưng rồi lại buông ra. Hắn thở hồng hộc, và chẳng biết do đâu, hắn muốn bật khóc.
Nén lại những ước muốn dựa dẫm nguyên thủy, hắn co mình, biết rằng sẽ chẳng có ai cho mình một chốn ngơi nghỉ.
Trong đầu hắn loạn xạ những âm thanh méo mó, vang lên trong đó là cả những âm thanh chửi rủa. Của chúng có, của hắn có. Lồng ngực phập phồng những cơn quặn thắt, nhói lên, khó chịu. Thần kinh hắn tê dại, muốn đập nát, phá nát, cho bằng hết những kẻ đứng trên cao mà dẫm lên thân hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
ENDING SEQUENCE
FanfictionHoàng hôn trông bóng chiều tà Biển kia trông bóng cuộc tình đôi ta Dập dìu sóng đánh ngoài xa Một cơn sóng đánh tan trong mắt người