chương 17

73 9 3
                                    

Eun Byeol ngồi trên xe, hai tay trong vô thức siết chặt lại, em khó xử nhìn sang người bên cạnh hồi lâu rồi lại ngước lên kính chiếu hậu. Khi nãy lúc lên xe Soon cứ nằng nặc đòi ngồi một mình ở phía sau và bảo rằng mình sẽ thật ngoan ngoãn, quả thực nãy giờ trông thằng bé rất nghe lời mà ngồi yên một chỗ, lâu lâu lại vui vẻ trò chuyện với Soonyoung phía trước

Em thở dài trong lòng một tiếng, thầm ngẫm nghĩ hôm nay thằng bé nhất định sẽ dính chặt lấy Soonyoung không buông cho mà xem

Nhìn hai người cao hứng trò chuyện, cười híp cả mắt rõ là phấn khởi nên cho dù không nghe được gì em vẫn thấy vô cùng hạnh phúc. Chứng kiến Soon lớn khôn từng ngày chưa bao giờ em trông thấy thằng bé có thể vì ai đó mà cười nhiều đến như thế, có lẽ nhóc con thích Soonyoung nhiều lắm.

Vì trời vẫn còn mưa nên việc chọn lựa địa điểm đi chơi quả thật rất khó, cuối cùng sau khi xem xét kĩ lưỡng họ chọn dừng chân trước một trung tâm thương mại, Soon hào hứng kéo tay của cả hai người lớn đi cùng nhóc ra hiệu cho cả phải đi thật nhanh đến khu vui chơi.

"Mẹ ơi, chỗ này thật lớn a~" Soon hớn hở, cố gắng nói thật rõ để mẹ nhóc thể nhìn thật rõ được khuôn miệng của mình

Từ hồi có được nhận thức, Soon đã biết tai của mẹ không nghe được. Ban đầu nhóc con cứ nghĩ nói thật to mẹ sẽ có thể nghe rõ hơn, dần về sau khi trông thấy mẹ không đeo thứ ở tai thì sẽ không nghe được nữa nhóc cũng đã hiểu ra hết mọi thứ. Nhưng nhóc cảm thấy việc đó chẳng có gì kì lạ hết, vì mẹ là một người rất tuyệt, tuyệt nhất trên cuộc đời này, mẹ xinh đẹp, nấu ăn ngon, khéo tay còn rất dịu dàng nữa nên một khuyết điểm nhỏ vẫn không thể khiến mẹ mất đi một điểm cộng nào trong mắt Soon hết

"Soonyoung à, cậu với Soon cứ đi chơi trước đi tớ sẽ ngồi ở đây"

Eun Byeol kéo lấy vạt áo anh, chậm rãi lên tiếng

"Ừm, cậu ngồi nghĩ ngơi ở đây nhé cần gì thì bảo tớ, đừng đi lung tung nhé, sẽ rất mệt"

Soonyoung cúi đầu nhập vào điện thoại một dòng chữ đưa lại đưa tới cho người trước mặt, sau khi nhận được cái gật đầu anh liền đưa tay cởi chiếc áo khoác trên người mình trùm lên đôi vai người nọ

Không đợi thêm câu trả lời nào, anh lại lúi húi  nhập vào điện thoại thêm một dòng chữ rồi vội vã chạy đi

"Khi nãy cậu mắc mưa chắc vẫn còn lạnh lắm nên khoác nó vào đi không thì sẽ cảm lạnh đấy"

______

Đã lâu lắm rồi, Soon mới được đi chơi vui như thế. Nhóc con vui vẻ cầm que kem trên tay tung tăng đi về phía mẹ mình mà khoe

"Mẹ ơi, chú mua cho con nè"

Eun Byeol nhìn nụ cười tươi rói của Soon liền không nhịn được mà vươn tay xoa đầu nhóc, được một lúc em lại ngước lên quan sát Soonyoung đang từ xa đi tới

Trên tay anh bây giờ biết bao là đồ chơi, nào là xe hơi, trực thăng lại còn thêm rất nhiều thú nhồi bông và em biết tất cả thứ đó thuộc về ai. Em liếc nhìn sang Soon đang chăm chú ăn kem bên cạnh lại trông thấy vẻ vô tội không biết gì của nhóc mà lắc đầu. Nhưng Soonyoung có vẻ rất hào hứng thì phải, trông thấy vẻ mặt tươi cười của đối phương em lại thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, em bối rối nhìn sang hướng khác để không phải chạm mắt anh nhưng có lẽ nó không được khả thi cho lắm.

𝙰𝚞𝚐𝚎𝚗𝚜𝚝𝚎𝚛𝚗 | 𝚔𝚠𝚘𝚗 𝚜𝚘𝚘𝚗𝚢𝚘𝚞𝚗𝚐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ