Chiếc tàu hoả bon bon trên con đường ray gồ ghề dẫn ra một vùng ven biển, thỉnh thoảng lại xì ra làn khói đen để nó bay lơ lửng trên tầng không. Trong một khoan tàu nọ có hai mẹ con đang khép mình ngồi co ro vì số hành lý đang chiếm diện tích đáng kể. Đứa bé gái độ tuổi 17,18 phờ phạc nhìn về bầu trời tối đen đang bị bóng tối bao trùm như muốn nuốt chửng một cách tàn bạo.
Tựa như cuộc đời của nó- đen tối và không lối thoát.
"Đợi một thời gian ổn thoả, chúng ta lại về thành phố" bà xoa đầu nó một cách trìu mến, chỉnh lại vài lọn tóc rối nhẹ do bị gió thổi, chìm trong cảm giác hổ thẹn mà không dám nhìn thẳng vào nó.
Nó không trả lời mà chỉ gật đầu rồi nhắm mắt lại, dường như đang bày tỏ sự bất lực của chính bản thân mình. Nó đã từng ước ao về cuộc đời mình, chỉ vài năm nữa thôi nó sẽ trở thành một nhà giáo đúng nghĩa.
Sẽ được khoác lên người chiếc áo dài trắng, tay cầm phấn và đứng trên bục giảng để truyền kiến thức cho lớp trẻ sau này như cái cách mà thầy nó đã từng.
Nhưng dường như may mắn lại không đến với nó để rồi giờ đây đành phải gác lại việc học cùng bao hoài bão ước mơ còn đang dang dở, gác lại cả mối tình đầu, những bức thư tình được nảy chồi trong mùa hoa phượng đỏ vừa chớm nở đã bị chôn vùi.
Nó hận gã đàn ông bội bạc đã năm lần bảy lượt gây ra bao rắc rối để giờ đây ông giải quyết bằng cách bỏ trốn và mọi tội trạng đều đổ lên đầu mẹ con nó.
———————————-
"Cún, dậy đi con, đến nơi rồi" nó chầm chậm mở mắt dậy đã thấy trời tối hẳn, nó nghe được cách xa xa là tiếng xào xạc của sóng biển và cái mùi mằn mặn tanh tanh của làng chài nơi đây.
Rồi bà dẫn nó lại một nơi mà bà nói là nhà mẹ đẻ, một căn nhà nhỏ tạm bợ nằm ở vùng ven biển.
Mẹ nó từng nói số bà ngoại khổ lắm, chẳng may lấy nhầm người chồng vũ phu nên bà phải một mình bụng mang dạ chửa cùng hai đứa con nhỏ bỏ đi biệt xứ mặc cho lời đàm tếu của người đời, cũng tại nơi đây bà đã sinh ra mẹ.
Rồi số mẹ cũng khổ chẳng kém gì bà, sau khi bà mất, mẹ dành dụm được một số tiền lên thành phố lập nghiệp.
Cứ tưởng như sẽ không va vào vết xe đổ lần nữa của ngoại, mẹ lại gửi gắm đời mình cho gã đàn ông trăng hoa mà chẳng hay chính bản thân mình mới là người thứ ba.
Đến cuối cùng, chính bà và nó lại phải trở về cái làng chài nghèo khó chứa đựng những người con khắc khổ suốt đời phải chịu đựng từng cơn nắng mưa sương gió mà chẳng bao giờ khá khẩm lên nổi.
Đời bà, đời mẹ ai cũng đều khổ vì tình, nó lại thở dài khi nghĩ đến cuộc đời mình, đôi mắt đượm buồn nhìn về hướng xa xăm.
"Thôi dọn dẹp đi con, tối rồi" tiếng nói của bà cắt ngang dòng suy nghĩ của nó.
Hai mẹ con uể oải sau một chuyến đi xa nay lại càng mệt mỏi hơn khi phải khuâng vác số hành lý vào căn nhà mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Cún x Gấu ] Hẹn mùa hải âu về
Romance"Diệp biết đường chân trời không" "Diệp có nghe qua" "Trang cũng muốn tìm xem đường chân trời ở đâu nữa cơ" "Diệp sẽ tìm cho Trang nhé" "Vậy sau này tụi mình sẽ đi tìm đường chân trời cùng nhau" Cùng nhau. ------ Hoa mộc miên còn là biểu tượng...