Hai mươi chiếc?!” Đinh Tư Dận trợn mắt kêu lên một tiếng, anh ta lo lắng duỗi tay kéo Mạt Mạt ra sau mình , “Mạt Mạt sẽ mệt chết mất.”
Loan Trì cười khuyên anh ta nói: “Tổ đạo diễn cũng sẽ không để cho Mạt Mạt rửa xe thật đâu.”
Mạt Mạt ngẩng đầu lên, cười tủm tỉm nhìn Đinh Tư Dận: “Sẽ không ~ Thú Đinh không phải sợ nha ~”
Nói xong, bé chạy lạch bạch về nhà, tới cạnh bố già mình, thân mật ôm lấy tay Quốc Quốc , khuôn mặt tròn vo thò lại gần cọ cọ: “Quốc Quốc , chúng ta cùng nhau cố lên ~”
Đinh Tư Dận và Loan Trì cùng cho nhau một ánh mắt ‘Tâm tui mềm rồi, còn anh’.
【 Đinh Tư Dận, làm ơn thu hồi ánh mắt tham lam của anh lại đi, Phoebe đang nhìn anh một cách kì thị kìa! 】
【 Tên nhóc ngọt ngào như thế, mấy ai có thể chịu được chứ? Nếu mà chúng ta ở trường quay, thật sự chưa chắc bình tĩnh hơn Đinh Tư Dận bao nhiêu 】
【 Ha ha, tôi cảm giác ánh mắt của Loan Trì giống như sắp simp tới nơi 】
【 Quốc Quốc à, anh nhất định phải phòng bị Đinh Tư Dận với Loan Trì đó. Nửa đêm hai người đó sẽ trộm con trai anh mất 】
Đạo diễn tiếp tục nói: “Chú ý nào mọi người, kết quả thi đấu sẽ quyết định hoàn cảnh dùng bữa tối nay của mọi người.”
Vừa dứt lời, Đinh Tư Dận liền vén tay áo: “Hiểu rồi đạo diễn, vậy hiện tại liền nói vị trí của tôi với Phoebe đi, bọn tôi gấp không chờ nổi rồi.”
Loan Trì cũng một bế Nini lên, bày ra tư thế xung phong.
“Để bố đi lên lầu lấy cho con cái áo khoác, đem thao bình nước giữ nhiệt, à đúng rồi, còn phải đem mắt kính,” Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống, sửa lại cổ ảo cho Mạt Mạt, “Rồi, cùng bố đi xuất chưởng nhé.”
【 Huhuhu Mạt Mạt nắm chặt tay nhỏ, trông như sơn trúc nở hoa vậy!!】
【 Trời ạ, Điền Chính Quốc ôn nhu quá đi thôi, thật sự sẽ yêu tới chết mất 】
【 Mắt Điền Chính Quốc cận bao nhiêu độ thế nhỉ? 】
【 Gì chứ, ảnh lại muốn mang mắt kính doạ chết tui】
Trong quá trình chờ đợi tổ tiết mục cử xe đi, các khách quý đều nóng lòng thảo luận nhiệm vụ của mình khó dễ thế nào, chỉ có Hạ Vân Sanh nắm tay Khâu Khâu, an tĩnh đứng một bên không hé răng.
【 Vân Sanh thoạt nhìn hứng thú không cao lắm, có phải thân thể không thoải mái hay không? 】
【 Ai? Nói đến cái này…… Nếu Hạ Vân Sanh không có đối thủ, chẳng phải vững vàng giữ vị trí đệ nhất sao? 】
【 Tài nấu cơm của ảnh vốn dĩ là số một, có vấn đề sao? 】
Bên biệt thự truyền tới âm thanh động cơ, trước khi xuất phát tầm 15 phút, Hạ Vân Sanh đột nhiên giơ tay ý bảo nói: “Chờ một chút, tôi có thể nói chuyện cùng thầy Miêu một chút sao?”
Miêu Trí Quân còn đang lo nên kiểm tra xe như thế nào, nghe vậy không khỏi cảm thấy vui mừng, đẩy đạo diễn đang tính mở miệng ở phía trước, trả lời Hạ Vân Sanh: “Thật sự sao? Cậu nguyện ý đổi? Ai da thật cảm ơn, không hổ là ảnh đế, rộng rãi thật.”
Nhìn dáng vẻ nôn nóng của Miêu Trí Quân sợ bị chịu tội kia, Điền Chính Quốc theo bản năng nhíu mày, thấy anh ta thật sự không biết xấu hổ chấp nhận lời đề nghị của Hạ Vân Sanh, không nhịn xuống cười nhạt một tiếng, không chút để ý dời mắt.
Nhưng Hạ Vân Sanh cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ là nhàn nhạt cười cười: “Được, không sao cả, tôi đi cùng với Tiểu Điền, vừa lúc Khâu Khâu có thể chơi cùng Mạt Mạt.
【 Đó là cái gì biểu tình chứ, Điền Chính Quốc cười lạnh cái gì? 】
【 Ha ha ha Điền Chính Quốc là thật sự một chút cũng không muốn giả vờ nữa hả? 】
【tổng giám Miêu chính là một tên thư sinh văn nhược, anh ta khẳng định làm không được như vậy, có thể lý giải được 】
【thế nào, đây là đang ám chỉ quán quân tán đả của tụi này là vũ phu? 】
【 Có gì nói đó, ngoại trừ Điền Chính Quốc với Đinh Tư Dận ra, mọi người đều là lứa 30 , Miêu Trí Quân sao lại bị nói là cao quý yếu ớt 】
Các khách quý tất nhiên không biết khán giả phòng phát sóng trực tiếp vì nhiệm vụ của bọn họ, ồn ào đến mức nào.
Mới vừa xuống xe, không đợi làm quen với hoàn cảnh, nhân viên công tác xưởng rửa xe liền dẫn đường cho hai người Điền Chính Quốc đi phòng thay đồ đổi thành quần áo lao động
“…… Tôi có thể đi phòng thay đồ khác không?” Hạ Vân Sanh nói lúc nhân viên công tác đưa cho anh bộ đồ lao động, quay đầu lại nhìn thấy Điền Chính Quốc sắp tới phòng thay quần áo, sắc mặt không quá tự nhiên hỏi nhân viên công tác.
Nhân viên công tác sửng sốt, ngay sau đó gật gật đầu: “Đương nhiên có thể, mời đi hướng này.”
【 Tất cả đều là đàn ông, sao lại thẹn thùng chứ? 】
【 Thẹn thùng thì làm sao? Chế cho rằng ai cũng giống với Điền Chính Quốc không biết liêm sỉ à? 】
【??? Dùng đến như vậy kéo dẫm à? 】
Tốc độ Hạ Vân Sanh thay quần áo rất nhanh, không đến một phút đã đẩy cửa đi ra.
Anh sinh ra rất đẹp, khí chất cũng ôn nhã, một thân quần áo lao động màu xám ở trên người anh có vẻ phá lệ thoải mái thích ý.
Chủ xưởng rửa xe vội vàng tới nơi này khen không dứt miệng: “Diễn viên thật là không giống nhau, mặc đồ lao động đều thật đẹp.”
【 Rõ ràng là quần áo lao động bình thường, ảnh đế mặc vào cũng thật đáng xem, eo thon chân dài, quá quyến rũ 】
【 Bả vai có hơi gầy, khung xương cũng rất nhỏ 】
【 Đúng vậy, bộ quần áo này làm cho khí sắc của ảnh không tốt chút nào 】
【 Hạ Vân Sanh đều đã sớm thay quần áo xong, Điền Chính Quốc như thế nào còn chưa có ra thế 】
【 Chắc không phải do tính đại thiếu gia bộc phát đó chứ? Đồ của tổ tiết mục cấp cho cũng không muốn mặc à? 】
【 Hờ, há mồm là nói không suy nghĩ đúng không? Lúc ấy không biết là ai đã nói gia cảnh Điền Chính Quốc nhất định kém, hiện tại nói tính tình của ảnh là đại thiếu gia, buồn cười thật sự 】
Phòng phát sóng chuẩn bị bước vào cuộc tranh luận mới thì Điền Chính Quốc bước ra, mọi người đột nhiên im bặt.
Có lẽ là lúc thay quần áo, kính mắt có hơi vướng, cậu thuận tay tháo xuống rồi quên đeo lại, khi Điền Chính Quốc nhìn về phía chung quanh, đôi mắt đào hoa như có nước bên trong, lưu chuyển hơi mờ mịt.
“Thầy Điền, ở bên này.” Người quay phim vẫy vẫy tay.
Người có đôi mắt không thấy rõ đồ vật, thường thường sẽ lo lắng vì sẽ đem tới phiền toái cho người khác.
Điền Chính Quốc cũng không ngoại lệ.
Cậu ngẩng đầu, thấy Hạ Vân Sanh đã thay quần áo xong, đang đứng ở bên cạnh người quay phim, không khỏi cười cười xin lỗi: “Đây là lần đầu tôi mặc bộ quần áo này, lúc mới mặc không rõ lắm, chậm trễ thời gian của mọi người, thật ngại quá.”
Theo bước chân của Điền Chính Quốc đang đến gần, khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cũng có thể thấy rõ hình ảnh tuấn mỹ của thanh niên.
Nguyên bản quần túi hộp nhìn qua có vài phần quê mùa, sau khi được cậu mặc lên trên người, lại tạo nên cảm giác lỏng lẻo khó hình dung.
Màn ảnh chậm rãi tiến tới gần, phóng lớn.
Thanh niên có đường cong vai cổ cực kỳ xinh đẹp, động tác cúi đầu làm cho xương bả vai của cậu mơ hồ lộ ra một ít, đặc biệt là tư thế đứng nghiêng người, bộ đồ đơn bạc này để lộ ra hình dạng rõ ràng của xương quai xanh, càng có vẻ mê hoặc nhân tâm.
Không biết có phải trong lúc thay quần áo đã không cẩn thận làm tóc rối, vài sợi tóc mái theo động tác của cậu nhẹ nhàng đong đưa qua lại, lại bị đôi tay nâng lên một cách tùy ý, hơi rối nhưng cũng thật đẹp
【 Thực xin lỗi, mẹ Mạt Mạt 】
【 Ảnh mặc đồ như vậy, tui thậm chí đột nhiên cảm thấy chính mình sẽ mua không nổi bộ quần áo này 】
【 Vừa mới từ trên người Hạ Vân Sanh, một khuyết điểm miễn cưỡng lấy ra …… Hình như đều bị ảnh bổ sung vào rồi 】
【 Quần túi hộp thật sự là phát minh vĩ đại mà 】
*
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Historical Fictionchuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay