Thầy Điền Chính Quốc, mắt kính của ngài,” camera man chỉ chỉ phòng thay quần áo phía sau Điền Chính Quốc, “Có phải để quên bên trong rồi không?”
Điền Chính Quốc lúc này mới nhớ tới bản thân không nhìn rõ đồ vật là bởi vì không mang mắt kính, vội xoay người về phòng lấy ra.
“Quốc Quốc sinh đẹp ~”
Đợi nửa ngày Mạt Mạt kịp thời thả rắm cầu vồng(*),quả nhiên thắng được một nụ hôn của ông ba già.(*)彩虹屁: ngôn ngữ mạng, dịch thô là “cái rắm cầu vồng, dụng ý chỉ fan khen idol, dù có thả rắm cũng như cầu vồng.
Hạ Vân Sanh đứng bên người nhân viên công tác đã đổi thành ông chủ xưởng rửa xe: “Kế tiếp tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người về vấn đề rửa xe.”
Điền Chính Quốc nhìn chung quanh một vòng, hỏi ông chủ: “Xưởng rửa xe lớn như vậy, mỗi ngày phí thuê không ít, nhưng thắng được ở mảnh đất cũng không tệ lắm, có năm trạm thì khoảng 40 đến 45 xe mỗi ngày?”
Ông chủ cầm hai khẩu súng phun nước, than ngắn thở dài nói: “Haizz, đúng vậy, chỉ có khoảng bốn mươi lăm chiếc mà thôi. Việc kinh doanh bây giờ đang ế ẩm, tiệm rửa xe không giữ được người, người trẻ sẵn sàng làm nghề này cũng không nhiều, chúng tôi làm cũng cực khổ lắm.”
Điền Chính Quốc cân nhắc một chút tiền cảnh ngành rửa xe, cảm thấy ông chủ nói cũng không sai, vì thế cũng thở dài theo, vỗ vỗ bả vai ông chủ: “Đều sẽ tốt lên thôi.”
【 hai ngươi rốt cuộc ai là ông chủ? 】
【 ha ha ha tui cũng đang muốn nói như vậy 】
【 ông chủ mặc tây trang đeo giày da mà đứng phía sau Điền Chính Quốc mặc một thân quần túi hộp, nhưng điều làm người ta ngạc nhiên, là hình ảnh này không có gì không ổn cả】
【có tổ chương trình pr cho, sao có thể không tốt được 】
Ánh mắt sắc lẹm của Hạ Vân Sanh thấy được đồ ông chủ cầm, nhẹ giọng hỏi: “Chúng ta dùng cái này rửa xe sao?”
Giống như hơi nhỏ, nước lượng trữ không nhất định đủ nhỉ?
Nghe xong anh ta nói, ông chủ sửng sốt một chút, cúi đầu theo tầm mắt Hạ Vân Sanh, thấy được súng nước trong tay mình, vì thế lớn tiếng cười nói: “Ha ha ha đương nhiên không phải đâu thầy Hạ, đây là cho hai bạn nhỏ chơi.”
【 ảnh đế cùng Điền Chính Quốc ở chỗ lâu, giống như cũng choáng váng ha ha ha 】
【 Điền Chính Quốc: Mi dùng từ “Cũng” này có ý gì hả? 】
Ông chủ cong lưng, cười ha hả hỏi Khâu Khâu và Mạt Mạt: “Hai bạn nhỏ, chỗ bác có súng bắn nước, hai cháu có muốn chơi không này?”
Thứ này được ông mua khi biết tổ chương trình có hai bạn nhỏ lại đây, để lấy lòng trước.
Khâu Khâu ở trong nhà bị ba quản rất nghiêm, không bị cho phép chơi mấy thứ này, hiện giờ chỉ có daddy ở bên người, lá gan Khâu Khâu cũng trở nên lớn lên.
Nhóc nắm tay Mạt Mạt, vẫn có chút không đủ tự tin: “……daddy, con có thể chơi không?”
Hạ Vân Sanh do dự mà nhấp môi, như hơi băn khoăn.
Khâu Khâu không chờ đến trả lời, cũng hiểu ý của daddy, đang muốn ngoan ngoãn từ chối ông chủ, lại nghe thấy chú Tiểu Quốc dũng cảm nói: “Chơi, có cái gì không thể, chú ý an toàn là được, mau đi đi.”
Ỷ vào có chú Tiểu Quốc chống lưng, Khâu Khâu ôm súng bắn nước, dắt theo Mạt Mạt xa chạy, căn bản không dám quay đầu lại xem ánh mắt daddy.
【 tui cảm giác Khâu Khâu giống như rất sợ Hạ Vân Sanh 】
【 không phải, tui cảm giác Khâu Khâu và daddy ẻm hình như đều sợ Hà Nghị 】
“Ha ha, trong chốc lát làm phiền hai thầy ký tên cho tôi được không?” Ông chủ khẩn trương xoa xoa tay.
Điền Chính Quốc cười nói: “Một mình anh Sanh ký tên là được, nếu tôi ký sau này lại không ai đến, ngài không chê là được.”
Ông chủ nhếch miệng cười: “Sao lại thế? Ngài không biết chính mình hiện tại……”
“biubiubiu~”
Tiếng cười của Khâu Khâu cùng Mạt Mạt đánh gãy lời ông chủ, nhân tiện cũng làm ông nhớ tới tổ chương trình yêu cầu bọn họ cấm lộ tình hình phòng phát sóng trực tiếp với khách quý.
“Được rồi ông chủ, ngài nói một chút cho chúng tôi phí rửa xe và qui trình đi,” Điền Chính Quốc kéo ra cửa xe, cười sáng sủa, “Chúng ta vừa làm vừa nói.”
“à đúng, do tôi đối mặt với cameras còn có chút khẩn trương……” Ông chủ lập tức trả lời. “Chỗ này của tôi, thu phí không cao, xe hơi rửa một lần 60, SUV rửa một lần 70.”
【 sáu -bảy chục? Sao có thể không kiếm được tiền? 】
【 nói thật, bằng lương tâm, cái này giá ở Kinh Hải không tính mắc 】
【 chúng tôi ở thành thị nhỏ tuyến mười tám rửa xe một lần đều đã trả bốn năm chục rồi, Kinh Hải sáu bảy chục thật sự siêu hời rồi đó ba】
【 bọn họ ở nơi nào, tui hiện tại đi bãi đỗ lấy xe, vợ tui rửa xe cho tui, cả đời này tui không rửa lại nữa】
【 hiện tại còn đang quay phim, chắc chắn tổ chương trình không tùy tiện thả ra vị trí cụ thể xưởng rửa xe, nếu không sẽ quấy rầy các khách quý làm nhiệm vụ 】
“Đầu tiên phải dẫn đường khách hàng chạy xe đến chỗ chỉ định, kiểm tra ghi lại tình huống chiếc xe, chuẩn bị xong công cụ, giúp khách hàng lấy đồ trong xe đặt tạm thời vào trong kho giữ, sau đó lấy đệm ra chuẩn bị chốc nữa tiến hành tẩy rửa.”
Điền Chính Quốc đi theo ông chủ nghe giảng quy trình, động tác nhanh nhẹn làm theo: “Lúc sau là hút trần bên trong xe, rửa sạch góc chết làm sạch trang trí bên trong đúng ko đúng không?”
“Đúng đúng đúng, sau đó phun chất tự làm sạch lốp và chất làm lỏng cặn, chất làm tan cặn của chúng tôi tương đối trung tính, không chứa natri và selen nên sẽ không gây ăn mòn các bộ phận mạ.” Ông chủ nắm bắt mọi cơ hội để quảng cáo cửa hàng của mình.
“anh Sanh, anh phụ trách phun nước làm rời bùn nha, “Điền Chính Quốc thử súng bắn nước cao áp, quay đầu nói với Hạ Vân Sanh, “Áp lực cây súng này rất lớn, rất dễ bị thương.”
【 Điền Chính Quốc đột nhiên ngưng ngu(*) làm tao chưa thích ứng kịp thích ứng 】(*) từ gốc là sa điêu
【 người sẽ không, ít nhất không thể ngốc(*) mãi được?】
【 chẳng những không ngốc, còn ôn nhu như vậy, tui thật sự sắp yêu rồi 】
Hai người hợp tác ăn ý, rất nhanh đã rửa xong hai chiếc, động tác cũng càng thêm thuần thục.
Điền Chính Quốc đang chăm chú dùng bao tay lông dê chà bọt biển trên thân xe, vừa muốn xoay người lấy súng bắn nước cao áp rửa sạch, đột nhiên bị người trước đánh úp bằng nước lạnh đến phát run.
Ngay sau đó, cảm giác ướt lạnh truyền khắp toàn thân.
Chất vải dệt xám vốn đã mỏng, bị thủy thấm ướt vào trong, liền dính chặt vào trên người.
Từ vai, đến eo, hình dáng nhìn một cái không sót gì.
Điền Chính Quốc ngừng thở, giơ tay lau mặt, phủi đi bọt nước dính trên lông mi, mới nhặt mắt kính lên, bật cười nhìn về người khởi xướng ——
Khâu Khâu không cẩn thận bắn súng về hướng cậu đang không biết làm sao, khóe mắt ầng ậc nước.
“Hắt xì!”
Thân mình Điền Chính Quốc đã không tốt, bị nước lạnh kích đến nhịn không được đánh cái hắt xì.
Khâu Khâu lớn hơn Mạt Mạt hai tuổi, bởi vậy ông chủ cũng đưa cây súng có lượng nước nhiều hơn cho Khâu Khâu.
Không nghĩ tới ưu điểm chứa được nhiều nước lại biến thành đồng lõa dẫn tới Điền Chính Quốc bị cảm lạnh.
Khâu Khâu tự biết làm sai đã sắp khóc ra: “Chú Tiểu Quốc, xin lỗi chú……”
【 không! Khâu Khâu, cưng làm tuyệt lứm! Dì cảm ơn con! 】
【 Khâu Khâu, cháu là thần của tui 】
【người đẹp cơ mỏng, tui thật sự sẽ thèm chết 】
【 không chiếm được Điền Chính Quốc nhân sinh còn có ý nghĩa gì】*
BẠN ĐANG ĐỌC
MNBTCMBHCTTN
Historical Fictionchuyện chuyển ver chưa xin phép mình hứa đọc xong sẽ xóa ngay