17.

1 0 0
                                    

Thấy nữ sinh vẫn như cũ cầm di động quay chụp, Điền Chính Quốc có chút dở khóc dở cười: “Đừng chụp nữa em gái, cứu người đi.”
Chậm thêm một chút nữa, Mạt Mạt nhà cậu liền trở thành bé ngoan không bố.
Nữ sinh lúc này mới hoàn toàn phản ứng lại được, kinh hô xin lỗi cậu: “A! Ngại quá ngại quá, mấy ngày nay xem chương trình thấy anh hậu đậu quá nên em cho rằng anh đang bị run.”
Điền Chính Quốc: “……”
【 hài xỉu 】
【 bị người ta lật tẩy thuộc tính hậu đậu của mình cũng không dễ chịu gì mấy nhỉ 】
【 ha ha ha ha ha ha tôi mẹ nó cười chết, em gái mới là người đang run rẩy chứ nhỉ ahahha ? 】
【 ai không có việc gì làm, nhàn rỗi nên kẹp chính mình vào tay lái để run rẩy hahahha 】
【 Điền Chính Quốc: Cô thấy tôi giống sao? 】
Người quay phim đang thử mở cửa xe giúp Điền Chính Quốc thoát khỏi, nhưng xe đã vào trang thái tự khóa, chỉ có thể mở ra từ bên trong.
Thấy thế, nữ sinh lo lắng ấn nút mở khóa xuống, duỗi dài cánh tay điều chỉnh ghế dựa, ngoài miệng vẫn như cũ không ngừng xin lỗi: “Thật sự ngại quá, SET2 là ghế ngồi được điều chỉnh theo trạng thái của em, lúc nãy em quên nói trước cho anh.”
Điền Chính Quốc cuối cùng cũng có thể thông thuận hô hấp: “Hô…… Không có việc gì không có việc gì, nhưng nếu có thể nói, có được thói quen lái xe tốt cũng là một nhân tố đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình.”
Nữ sinh liên tục gật đầu: “Vâng vâng, em biết rồi.”
Trước khi đi, nữ sinh vẫn lưu luyến mà nhìn Điền Chính Quốc: “Em có thể chụp ảnh chung với Mạt Mạt không?”
Hạ Vân Sanh đang thu thập dụng cụ ở trên giá, nghe vậy, động tác trên tay liền dừng một chút, nhưng lại nhanh chóng cúi đầu, làm bộ không nghe được.
“Đương nhiên có thể,” Điền Chính Quốc xoay người hô, “Khâu Khâu, Mạt Mạt, lại đây chụp ảnh với anh chị nào.”
“Ờm, ý em là chụp với một mình Mạt Mạt……”
m thanh của nữ sinh không lớn, Điền Chính Quốc phảng phất không nghe được, tiếp tục kêu: “Mau tới đi Khâu Khâu, anh chị muốn chụp ảnh chung với các con nè.”
“Em……” Nữ sinh còn muốn nói gì lại bị nam sinh lôi kéo tay áo, ngắt lời nói, “ Em chụp với Mạt Mạt, anh chụp với Khâu Khâu, vừa lúc cùng nhau đi.”
【 a… Điền Chính Quốc thật sự là một người tốt 】
【 người ta chỉ nói muốn chụp ảnh chung với Mạt Mạt, cậu ta còn muốn kêu Khâu Khâu lại đó làm gì? 】
【 cái cách làm này của cậu ấy chính là thuận tiện chiếu cố tâm tình của bạn nhỏ Khâu Khâu, về phương diện khác chính là giúp nữ sinh tránh khỏi bị mắng 】
【 đồng ý, người ta khẳng định cũng đã phát hiện ra, nội tâm của Khâu Khâu không mạnh mẽ giống như Mạt Mạt, cho nên nếu nhìn thấy Mạt Mạt được mời chụp ảnh chung, mà chính mình lại không được mời, trong lòng khẳng định khó chịu, đến lúc đó các võng hữu khẳng định sẽ mắng bạn nữ kia không biết quan tâm tâm tình của bạn nhỏ 】
【 huhu người vợ ôn nhu, tôi càng ngày càng yêu rồi 】
Ăn qua bữa trưa đơn giản, Điền Chính Quốc cùng Hạ Vân Sanh lại tiếp tục công việc.
Chẳng qua bởi vì quen tay hay do duyên cớ, tốc độ công tác của buổi chiều hiển nhiên nhanh hơn buổi sáng không ít.
Sắc trời của tháng 10 tối sớm hơn mùa hè, thời điểm hai người rửa xong chiếc xe thứ hai mươi, mặt trời đã chuẩn bị xuống núi rồi.
“Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ,” Điền Chính Quốc thay quần áo, giơ tay kéo khóa áo khoác lên, mệt mỏi hoạt động hai bả vai, “Nhưng không biết chúng ta có phải người cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ không.”
【 trời ạ cuối cùng cũng rửa xong rồi, tôi nhìn đều mệt, chạy nhanh trở về báo cáo đi, bằng không tổ đạo diễn quỷ kế đa đoan lại muốn ngáng chân 】
【 kỳ thật ai xem chương trình đều thấy ai làm nhiều việc hơn, cho nên Điền Chính Quốc dùng từ “Chúng ta” chính là đang cấp mặt mũi cho Hạ Vân Sanh 】
【 cậu ta còn không phải là vì chiếm nhiều màn ảnh hơn hả? Có cái gì hay mà nói 】
【 hai mươi chiếc xe, lượng công việc thật sự rất lớn, hai người bọn họ đều rất giỏi rồi】
Được tổ tiết mục chở về biệt thự, Loan Trì cùng Đinh Tư Dận còn chưa trở về, Điền Chính Quốc vội vàng báo cáo xong đã mang theo Mạt Mạt lên lầu thay quần áo.
“ Khỉ nhỏ đầy bùn, hôm nay chơi có vui vẻ không nha ? Bố gội đầu cho con nè, nhắm mắt lại,” Điền Chính Quốc chỉnh nước ấm, thật cẩn thận làm ướt máu tóc của Mạt Mạt, cười hỏi, “Có lạnh không ?”
Mạt Mạt dùng âm thanh nũng nịu trả lời: “Mạt Mạt thích biubiubiu~ một chút cũng không lạnh ~”
“Vậy là tốt rồi……” Điền Chính Quốc gật gật đầu, duỗi tay ấn một ít dầu gội, vừa mới chuẩn bị bôi lên đầu Mạt Mạt, nhưng mà dư quang lại ngắm cái dòng chữ trên chai dầu, cậu nhanh chóng quay đầu, sau khi tập trung nhìn vào trong nháy mắt hít ngược một hơi khí lạnh.
Tối hôm qua vừa mệt vừa nhọc, thời điểm gội đầu thật đúng là không chú ý tới cái này……
Xét thấy là Điền Chính Quốc gội đầu cho Mạt Mạt, người quay phim cũng không kiêng dè gì nhiều, đi theo vào phòng tắm.
Thấy Điền Chính Quốc đột nhiên lộ ra một bộ kinh ngạc cảm thán cùng với biểu tình hối hận phức tạp, anh ta liền điều chỉnh tiêu cự, dời màn ảnh theo tầm mắt của Điền Chính Quốc.
【 chó chăn cừu Đức định chế…… sữa tắm chuyên nghiệp giành cho chó lớn … khử mùi lưu hương, mượt mà xinh đẹp 】
【 mẹ nó, cười chết 】
【 Điền Chính Quốc đem sữa tắm của Hương Hương đến đây?! 】
【 phổ cấp kiến thức cho mấy người đến sau một chút , “Hương Hương” là tên của chó chăn cừu đức nhà ảnh, không phải hương trong hương vị】
“ Thầy Điền……” Người quay phim đồng tình nhìn Mạt Mạt đang vô cùng tín nhiệm cha già nhà mình, vui vẻ nhắm mắt lại.
Điền Chính Quốc giơ tay ra hiệu “ suỵt” với anh ta , nghẹn cười nói: “Hẳn là không có việc gì đâu, liền cứ như vậy mà dùng đi, lông của Hương Hương còn tươi tốt hơn cả tóc của tôi.”
【 ha ha ha trời ạ, 《 liền như vậy dùng đi 》, này thật là lúc có nguy hiểm thì bố an toàn nhất, lúc không nguy hiểm thì bố nguy hiểm nhất sao? 】
【 Mạt Mạt chỉ cần có cái bằng tốt nghiệp nhà trẻ, cũng không đến mức bị Cửu Cửu lừa đến xoay quanh 】
Thời điểm ôm Mạt Mạt đi ra từ trong phòng tắm, Điền Chính Quốc chột dạ mà nhìn qua màn ảnh, dẫn tới khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cười đến càng thêm càn rỡ.
【 ha ha ha ảnh chột dạ rồi ảnh chột dạ rồi! 】
【 nga nha, Điền Chính Quốc còn biết chính mình có lỗi với Mạt Mạt kìa】
【 không có việc gì, đêm qua cậu ấy cũng dùng sữa tắm của Hương Hương gội đầu ha ha ha 】
Mạt Mạt cúi đầu đùa nghịch món đồ chơi nhỏ trên giường, mặc cho Cửu Cửu dùng khăn tắm to để lau đầu cho bé.
Người quay phim đột nhiên mở miệng nhắc nhở nói: “ Thầy Điền .”
“Hả?” Điền Chính Quốc không mang mắt kính, ngẩng đầu mờ mịt nhìn anh ta, “Làm sao vậy?”
Người quay phim duỗi tay chỉ chỉ mặt bàn: “ Di động của cậu kêu.”
“A, cảm ơn.” Điền Chính Quốc cầm lấy di động, nhấc chân đi ra ngoài phòng.
【 vì để xem phát sóng trực tiếp, tôi đã mua VIP, người quay phim, theo sau cho tôi! 】
【 chỉ là, nói cái chuyện gì mà VIP này không thể nghe? 】
【 nên không phải là mẹ của Mạt Mạt chứ? Gọi điện thoại tới kiểm tra? 】
Điền Chính Quốc đi đến chỗ yên tĩnh, nhìn dãy số trên màn hình, mím môi.
Vì là di động mới nên không có tên của người liên hệ, cậu chỉ có thể nghe trước mới biết được đối phương là ai.
Sau khi bấm nghe điện thoại, hai người đồng thời mở miệng:
“ Xin chào, ai vậy?”
“Cửu Cửu, có cảm lạnh không?”
Điện thoại bên kia truyền đến giọng nam trầm lãnh làm Điền Chính Quốc quanh thân cứng đờ.
 

MNBTCMBHCTTNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ